[Zsww] _ Đêm Định Mệnh – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Zsww] _ Đêm Định Mệnh - 6

Vì mới làm tình xong nên Nhất Bác bây giờ không thể ôm tiểu Bao đứng dậy được. Thấy Tiêu Chiến đi tới muốn ôm đứa bé, Trác Thành lên tiếng cảnh báo, ngoài baba tiểu Bao không thích ngủ cùng người khác hay bị người khác ôm lúc ngủ. Bẩm sinh khứu giác của bé con rất nhạy, bác sĩ cũng nói trong một nghìn đứa trẻ sẽ có một đứa trẻ bị như vậy, thậm chí khi ngửi phải quá nhiều mùi hương cùng một lúc, hay mùi hương quá nồng sẽ khiến hô hấp của cậu bé rối loạn. Chỉ cần tiểu Bao không cảm nhận được mùi hương của baba là cậu bé sẽ khóc thét lên ngay, ai cũng không thể dỗ được.

Tuy đã được Trác Thành cảnh báo nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử, tiểu Bao từng nói trên người anh có mùi hương giống trên người Nhất Bác còn gì. Tiêu Chiến vừa luồn tay xuống lưng, đứa bé đã ư a một tiếng rồi rúc mặt vào ngực baba của mình, hai bàn tay nắm chặt lấy vải áo không buông. Tiêu Chiến tự nói trong đầu, đúng là một đứa bé dính người, nhưng nếu không tách đứa trẻ ra thì sau này anh làm sao mà tới gần được Nhất Bác, vấn đề nan giải vô cùng.

Quyết không lùi bước, Tiêu Chiến mạnh tay ôm chặt lấy tiểu Bao giằng ra làm Nhất Bác hết hồn một phen, cậu chau mày, ngữ khí có phần tức giận nói anh không thể nhẹ tay được hay sao? Trẻ con xương cốt mềm yếu, lỡ gãy mất thì phải làm thế nào?

Tiêu Chiến bất ngờ với thái độ của Nhất Bác, đây có lẽ là một trong những bản chất vốn có của Omega khi con của họ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Anh mỉm cười nói Nhất Bác không cần lo, vừa rồi lực tay không mạnh nên đứa bé không ảnh hưởng gì cả. Thấy tiểu Bao giãy nảy lên, Tiêu Chiến ôm ghì cậu bé vào lòng rồi đi đi lại lại, tay không ngừng vỗ vỗ lên cái mông tròn tròn của cậu bé, vài phút sau tiểu Bao lại ngoan ngoãn, an tĩnh nhắm mắt ngủ ngon lành trong vòng tay Tiêu Chiến.

Ôm tiểu Bao ngồi xuống giường, Tiêu Chiến nói nếu Nhất Bác bận việc thì cứ đi làm, anh sẽ ở đây ngủ chung với bé con, dù sao sáng nay dậy sớm nên bây giờ anh có chút mệt.

\”Mày mệt mà hành con nhà người ta mấy tiếng đồng hồ, thật đáng sợ\”

Lời nói của Hải Khoan khiến mặt Nhất Bác đỏ lựng hết cả lên. Tiêu Chiến không vui, chau mày nói với anh ta, \”Ngày mai trở về mày sắp xếp hành lý sang Nhật công tác hai tháng, chi nhanh bên đó đang thiếu người điều hành\”

Nụ cười tươi rói trên mặt Hải Khoan lập tức tắt ngấm, \”Tổng… tổng giám đốc, có gì chúng ta từ từ thương lượng\”

\”Cũng được, vậy nhờ phó giám đốc đích thân đi một chuyến ra thị xã mua hết tất cả những loại bánh kẹo ngon nhất mang về đây\”

Hải Khoan cười hề hề, tưởng chuyện gì to tát lắm, chứ chuyện nhỏ này anh ta thừa sức làm được, lại còn được thoải mái tự do ở bên cạnh tình yêu nhỏ bé nữa chứ, cơ hội này anh ta cầu còn không được.

Đợi cho Trác Thành và Hải Khoan rời đi, Nhất Bác đóng cửa lại rồi đi tới giường bảo Tiêu Chiến đặt tiểu Bao nằm xuống, vậy nhưng anh lắc đầu nói muốn ôm cậu bé như vậy để tiểu Bao quen với mùi hương của mình. Nhất Bác khó hiểu hỏi làm như vậy để làm gì? Tiêu Chiến chỉ cười rồi nói muốn thân thiết hơn với tiểu Bao mà thôi, còn lâu anh mới nói là vì để sau này đứa bé không đeo bám Nhất Bác nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.