[…]
Nhất Bác nhìn bé con của mình một lượt từ trên xuống dưới, bộ quần áo mới mặc lúc sáng lại lấm lem hết cả rồi
\”Tiểu Bao, con đi đâu mà quần áo bụi bẩn như thế này? Có phải con lại trốn ra ngoài chơi đúng không?\”
\”Con chỉ muốn ra ngoài chơi cùng với các anh một chút thôi. Nhưng mà baba, hôm nay con đã gặp phải người xấu\”
Tiêu Chiến đứng ở bên ngoài nghe thấy đứa nhỏ nói vậy thì liền bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng những lời đứa trẻ nói tiếp theo khiến anh hoá đá.
\”Baba, mùi thơm trên người baba rất giống với mùi thơm của cái chú xấu xa đó, nhưng con không thích chú ấy có mùi thơm giống baba chút nào\”
Nhất Bác bất động một vài giây, cậu ngắt nhẹ đầu mũi đứa nhỏ của mình, giả bộ trách mắng, \”Mũi con thính vậy sao? Có thể nhận biết được hết mùi hương của mọi người sao? Đứa trẻ ngốc này, lúc nào cũng ra dáng ông cụ non, đợi baba vẽ xong sẽ lấy bánh cho con ăn\”
Tiểu Bao tỏ ra bất mãn, cậu bé nói thực sự đã ngửi thấy mùi hương của Nhất Bác trên người chú xấu xa đó, còn khịt khịt mũi đánh hơi như một chú cún nhỏ làm Nhất Bác không nhịn được mà bật cười.
Một cơn gió nhẹ dịu thổi từ bên ngoài cửa vào, Nhất Bác mở to hai mắt bất động, mùi tin tức tố whisky lọt vào mũi khiến cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng. Từ cái đêm bị người đàn ông lạ mặt đánh dấu, việc sử dụng thuốc ức chế gần như là không cần thiết, Nhất Bác còn thấy may mắn bởi nhờ có mùi hương của người đó lưu trên cơ thể nên cậu mới có thể bình an mà sống tới bây giờ. Nhưng lúc này cơ thể cậu đang có phản ứng dữ dội với mùi tin tức tố của ai đó, bản chất của Omega trỗi dậy, tuyến hương phía sau gáy cũng đang làm nhiệm vụ tiết ra chất dẫn dụ mê hoặc đối phương.
Nhất Bác chao đảo chạy tới chiếc tủ nhỏ đặt ở góc phòng, mở ngăn kéo lấy ra lọ thuốc có tác dụng ngăn chặn việc phát tình, tuy không biết lúc này uống vào có hiệu quả không nhưng phải thử mới biết được. Tiếng nói lớn của tiểu Bao làm Nhất Bác giật mình đánh rơi lọ thuốc trên tay, nó còn không an phận ở một chỗ mà lăn vào trong gầm giường.
Tiểu Bao chỉ tay vào Tiêu Chiến, lớn tiếng hỏi, \”Chú xấu xa, tại sao chú lại ở đây?\”
Nhất Bác xoay người nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, thì ra mùi hương kia toả ra trên người của anh. Lúc này căn phòng đang dần bị lấp kín mùi tin tức tố của hai người, Nhất Bác muốn chạy tới ôm tiểu Bao ra ngoài, nhưng hai chân của cậu trở nên vô lực giống hệt tình trạng đêm hôm đó.
Tiểu Bao mang tay bịt mũi, quay đầu nói với Nhất Bác, \”Baba, con khó thở quá\”
\”Mau… mau ra ngoài, đi tìm chú Thành\”
Tiểu Bao nghe lời, cậu bé bịt mũi chạy ra tới cửa thì va phải Hải Khoan, bên cạnh anh ta chính là người tình nhỏ bé Uông Trác Thành. Nhận ra hoàn cảnh không ổn chút nào, Trác Thành ôm tiểu Bao lên rồi nói sẽ mang cậu bé ra bên ngoài chơi, vậy nhưng tiểu Bao không chịu, còn nói baba đang bị ốm, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho baba.
Nhất Bác biết bản thân đang rơi vào trạng thái phát tình rồi, cho dù có dùng thuốc ức chế cũng không cứu vãn được, cậu dùng hết lý trí còn lại nói với tiểu Bao