[Zsww] _ Đêm Định Mệnh – 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 99 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Zsww] _ Đêm Định Mệnh - 26

[…]

Lại hơn nửa năm nữa trôi qua, thời điểm ba mẹ Tiêu đưa hai tiểu bảo bối trở về liền nhận được tin vui. Dưới sự nỗ lực cày đêm cấy ngày của Tiêu Chiến, Nhất Bác lại tiếp tục có bé con trong bụng, hiện tại đã được gần ba tháng.

Nhìn thấy kẹo bông khoẻ mạnh, tươi tắn, làn da tím tái đã chuyển sang làn da trắng hồng, sự lo lắng trong lòng Nhất Bác mới hoàn toàn được rũ bỏ. Dưới sự chăm sóc của ba mẹ Tiêu, hai tiểu bảo bối lớn hơn nhiều so với lúc trước, cơ thể gầy yếu nay nhìn bằng mắt thường cũng thấy có da, có thịt.

Trước khi cái bụng phình to rõ ràng, ba mẹ Tiêu đã quyết định tổ chức lễ cưới cho Tiêu Chiến và Nhất Bác. Hôn lễ diễn ra vô cùng trang trọng, khách mời trong và ngoài nước đều đến để gửi lời chúc phúc cho cặp phu phu trẻ, tất nhiên họ cũng nhân cơ hội này tạo mối quan hệ làm ăn, đây cũng là chuyện bình thường trong giới kinh doanh.

Tiêu Chiến mang theo ly rượu tiếp đãi khách mời, thấy Nhất Bác lơ đãng nhìn ra bên ngoài hội trường, anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh rồi vòng một tay từ phía sau ôm eo của cậu, tay không tự chủ xoa nhẹ vùng bụng.

\”Hôm nay là ngày vui, là ngày trọng đại cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh, anh không muốn thấy em buồn. Chẳng phải em nói tâm trạng của em cũng sẽ ảnh hưởng tới bé con trong bụng hay sao?\”

\”Em xin lỗi, chỉ là em cảm thấy có một chút tiếc nuối. Em không quan tâm ông ta với vợ và các đứa con của ông ta có tới đây hay không, nhưng mà bà ấy…\”

Nhất Bác siết lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang đặt trên bụng của mình, từ đôi mắt xinh đẹp chảy xuống một dòng chất lỏng trong suốt, khoé môi giương cao tạo thành nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Nhất Bác quay lại nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt

\”Tiêu Chiến, gặp được anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của em. Hạnh phúc bây giờ và sau này chúng ta hãy cùng nhau vun đắp và giữ gìn nhé. Đi thôi, chúng ta phải cảm ơn mọi người đã tới chúc phúc cho chúng ta\”

Khương Đình đứng ở một bên cánh cửa của hội trường, bà ấy không kìm nén được sự xúc động của bản thân mà chảy nước mắt, nhưng trên môi là nụ cười nhẹ chứa đầy sự ôn nhu, hạnh phúc.

\”Nhất Bác, con phải thật hạnh phúc vào nhé. Mẹ sẽ dành cuộc đời còn lại để cầu nguyện cho con và gia đình nhỏ của con bình an. Con trai, mẹ xin lỗi\”

Quẹt nhanh những giọt nước mắt trên mặt, Khương Đình quay lưng rời khỏi tiệc cưới. Cuộc sống khắc khổ đã khiến bà ấy lầm đường lỡ bước, sinh ra một Omega yếu đuối, lại chịu sức ép từ phía Mạnh Kỳ làm Khương Đình cảm thấy bản thân đã bị dồn đến bước đường cùng.

Bản thân là một trẻ mồ côi sống với người dì goá chồng, lúc người dì đó chết vì bệnh tật Khương Đình liền lưu lạc khắp nơi làm thuê, không có ăn học nên tiền lương ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày, đến một nơi để ngủ cũng không có. May thay lúc này thấy người ta nói nhà họ Vương cần thuê thêm người làm, Khương Đình tìm đến cầu xin sự giúp đỡ và được ông nội Vương thương xót thu nhận, từ lúc đó bà ấy ở Vương gia làm người hầu kẻ hạ khi chỉ mới mười bốn tuổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.