Nhất Bác vào thang máy ấn lên tầng 10. Sau khi đã rửa tay sạch sẽ, nhìn trong gương thấy sắc mặt không có vấn đề gì mới đẩy cửa phòng chủ tịch đi vào. Nhìn Tiêu Chiến đang dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, vẻ mặt không mấy vui vẻ Nhất Bác đoán được có lẽ anh đã nghe nhân viên báo cáo chuyện xảy ra ở dưới đại sảnh.
Nhất Bác xoay người ấn công tắc trên tường để kéo rèm che tầm nhìn từ bên ngoài, cậu đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, tự động tách rời hai tay của anh ra rồi ngồi lên trên đùi, vòng tay ôm cổ. Nhất Bác đã chủ động như vậy nhưng Tiêu Chiến lại chẳng có chút vui mừng nào, anh kéo tay của Nhất Bác xuống, bám vào eo nhỏ muốn đẩy cậu ra nhưng Nhất Bác không chịu, lại mang tay ôm cổ Tiêu Chiến cứng ngắc.
\”Ông xã, anh chê em sao?\”
Thấy Tiêu Chiến quay mặt đi mà không trả lời mình, Nhất Bác tỏ vẻ tủi thân, đặt cằm lên vai anh, \”Nếu giận như vậy tức là không muốn nhìn thấy em đúng không? Thôi được, em đi là được chứ gì?\”
Nhất Bác đang muốn đứng lên lại bị cánh tay rắn chắc siết chặt hai bên eo giữ lại, \”Em tưởng anh nói chơi với em hay sao? Những gì em hứa… Ưm..\”
Nhất Bác dùng miệng của mình chặn miệng Tiêu Chiến, cậu hiểu người đàn ông của mình lắm, chỉ cần chủ động thân mật một chút là chuyện to sẽ trở thành chuyện nhỏ ngay thôi.
\”Sao hả, đã bớt giận chưa?\”
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Nhất Bác đang vì đắc ý mà cười híp cả hai mắt, anh đưa tay ra sau gáy kéo cậu xuống tiếp tục hôn môi, cho tới khi hơi thở bị rút cạn, nước miếng không nuốt kịp chảy hết ra khoé miệng của Nhất Bác anh mới tạm thời buông tha.
Ôm bảo bối lớn trong lòng, Tiêu Chiến hỏi tại sao cậu lại tới đây? Thì Nhất Bác nói vì ở nhà quá buồn chán nên muốn tới công ty xem thử có giúp được anh chuyện gì không?
\”Ông xã, em muốn xin anh một chuyện\”
\”Anh biết em muốn nói gì, nhưng anh sẽ không đồng ý. Em hết lần này tới lần khác cầu xin cho bọn họ, vậy nhưng cuối cùng lại tự mình tìm phiền phức\”
\”Nhưng bà ấy là mẹ của em, là người đã sinh ra em, tuỳ rằng không đối xử tốt với em nhưng nhờ có bà ấy em mới có mặt trên thế giới này, cũng vì vậy mà gặp được anh. Giờ nhìn thấy bà ấy lâm vào hoàn cảnh này em thực sự nhịn không được, cảm thấy rất đau lòng\”
\”Ngoan, em biết là anh sẽ không chịu được khi thấy em không vui mà. Đừng nghĩ nhiều quá, anh sẽ thay em sắp xếp mọi việc\”
Buổi tối Tiêu Chiến đưa Nhất Bác tới một nhà hàng sang trọng, anh lấy nhẫn ra chính thức cầu hôn cậu trước sự chứng kiến của mọi thực khách, còn hào phóng nói sẽ đứng ra thanh toán toàn bộ hoá đơn của tối nay. Mọi người nghe vậy thì vui vẻ vỗ tay ầm ầm, lại càng nhiệt tình gửi lời chúc phúc hai người.
Trở về nhà vào đêm muộn, vừa bước vào phòng Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy rồi áp môi hôn điên cuồng. Ngày tháng qua anh đã phải cố nén xuống sự ham muốn của bản thân, giờ phút này không thể chậm trễ, mặc kệ cho dục vọng bộc phát. Đêm nay và các đêm tiếp theo Nhất Bác đều sẽ là của anh, cần phải tranh thủ hưởng thụ trước khi hai tiểu bảo bối trở về.