[Zsww] _ Đêm Định Mệnh – 22 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Zsww] _ Đêm Định Mệnh - 22

Về tới nhà, tiểu Bao đã gọi baba rõ to. Từ lúc sức khoẻ kẹo bông ổn định cô bé đã được Nhất Bác đưa xuống dưới nhà để làm quen với mọi người. Tiểu Bao chạy tới ôm chầm lấy baba để thể hiện sự nhung nhớ, cậu cũng ôm chặt lấy con trai nhỏ, ôn nhu hỏi cậu bé đi học có vui không? Trước khi trả lời baba, tiểu Bao đi tới đứng trước mặt kẹo bông chắn ngang tầm nhìn của cô bé với chiếc tivi

\”Kẹo bông, không chào anh sao? Anh đi học về rồi đây\”

Kẹo bông dang hai cánh tay gầy nhỏ của mình ra, tiểu Bao lập tức tiến tới ôm lấy em gái nhỏ, mong chờ lời chào hỏi của cô bé

\”Tiểu Bao đã về, kẹo bông nhớ tiểu Bao lắm\”

Buông em gái nhỏ ra, tiểu Bao nhíu mày thể hiện sự không hài lòng, chống tay vào hai bên hông rồi nói với em gái, \”Đã dặn không được gọi tiểu Bao rồi mà, phải gọi là anh chứ? Nếu em không ngoan là anh sẽ đánh đòn em đó\”

Kẹo bông gật đầu ngoan ngoãn, \”Nhưng từ giờ tiểu Bao không được gọi là kẹo bông, em có tên rồi, là Bội Sam, phải gọi Bội Sam\”

\”Nếu vậy em cũng không được gọi tiểu Bao nữa, phải gọi là Gia Bảo, đây là tên của anh\”

\”Được, Gia Bảo, Gia Bảo\”

Tiểu Bao vẫn không vui, hai hàng chân mày lại dính sát lấy nhau, \”Phải gọi là anh Gia Bảo chứ? Dạy mãi vẫn không chịu nghe, không biết là con nhà ai nữa?\”

Tiểu Bao thở dài, chắp hai tay sau đít, quay người đi về phía baba rồi lại vòng tay ôm cứng ngắt, dáng vẻ ông cụ non hoàn toàn biến mất, chỉ còn là bé con dính người.

Tiêu Chiến không nhịn cười nổi với thái độ của tiểu Bao dành cho kẹo bông, cái câu \”Dạy mãi vẫn không chịu nghe, không biết là con nhà ai?\” là câu mà anh hay nói với cậu bé mỗi khi gọi anh là chú, cộng thêm cả cái dáng đi đúng là bản gốc của Tiêu Chiến luôn chứ không phải bản sao hay bản chép gì nữa. Lúc trước bị Tiêu Chiến nói vậy tiểu Bao sẽ im lặng không đáp trả, nhưng bây giờ cậu bé sẽ nói, \”Là con của chú chứ còn của ai nữa\”

Đi tới ôm con gái nhỏ vào lòng, Tiêu Chiến hỏi kẹo bông có nhớ cha không? Cô bé biết Tiêu Chiến không thích mình xem ti vi nhiều, vội vàng tắt nó đi rồi nhổm người thơm vào môi của anh một cái

\”Kẹo bông nhớ cha lắm\”

\”Ngoan, anh trai có mua cho con bánh kem đó. Nhưng sắp tới giờ cơm tối, để dành làm món tráng miệng cũng không tệ\”

Để cho hai đứa nhỏ ngồi chơi ở dưới thảm lông, Tiêu Chiến dịch chuyển tới gần Nhất Bác rồi gối đầu lên chân cậu.

\”Anh mệt sao?\”

\”Em phải gọi là ông xã chứ?\”

\”Anh đúng là cha của tiểu Bao mà\”

\”Chẳng lẽ không phải? Vậy em muốn người khác là cha của thằng bé à?\”

Nhất Bác bật cười trước sự vô lý của Tiêu Chiến, cậu cúi đầu xuống hôn môi anh. Thời gian qua sống ở đây, vô số lần bị Tiêu Chiến làm ra những hành động thân mật, lúc này nó giống như là thói quen, một hành động rất đỗi bình thường của hai người. Tiểu Bao cũng không còn nháo khi thấy Tiêu Chiến hôn baba của mình, chỉ là baba hôn anh thì cũng phải hôn cậu bé cho công bằng, còn về kẹo bông thì không có gì để nói, cô bé vốn dĩ rất an tĩnh và ngoan ngoãn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.