Nhất Bác trở về nhà liền lập tức lên phòng với kẹo bông, Tiêu Chiến hôm nay còn có cuộc họp quan trọng với các cổ đông, nhưng vì chuyện vừa nãy đã khiến anh bị muộn mất rồi. Nhìn thấy người đàn ông của mình sắc mặt không được tốt, Nhất Bác cứ nghĩ Tiêu Chiến giận vì mình về trễ, cho tới khi anh mở lời cậu mới biết đã có ai đó quay lại cảnh diễn ra trước cổng trường học rồi đăng lên trên mạng xã hội.
\”Ông xã, chỉ vì bọn họ đáng thương quá… cho nên…\”
\”Tôi chẳng biết có nên nói em ngu ngốc hay không nữa? Em chưa nghe người ta nói câu, chó cùng rứt dậu à? Ngang nhiên đối mặt với đám người ô hợp đó, em không sợ tính mạng bị đe doạ hay sao?\”
Nhất Bác đi tới ôm cổ Tiêu Chiến lấy lòng, \”Chẳng phải bây giờ em đã bình an trở về rồi sao? Đừng giận nữa mà, ngoan, tối chuộc lỗi với anh được không?\”
Tiêu Chiến gỡ tay Nhất Bác ra, \”Em đừng có lấy tình mạng ra chơi đùa như thế, tôi thực sự giận đó. Từ giờ cho tới lúc chuyện này kết thúc, việc đưa đón tiểu Bao cứ để cho tôi, em chỉ cần ở yên trong nhà trông kẹo bông là được\”
Tiêu Chiến rời giường, anh hôn lên môi kẹo bông một cái rồi quay lưng đi thẳng ra bên ngoài. Nhất Bác dặn kẹo bông chơi ngoan ở trên giường, đợi cô bé gật đầu cậu nhanh chân đuổi theo Tiêu Chiến.
Nhất Bác đi lên phía trước rồi xoay người lại đối diện với Tiêu Chiến, cậu hơi nhón chân, tay vòng lên ôm cổ rồi đặt một nụ hôn như có như không vào môi của anh. Tiêu Chiến bất giác thở dài, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Nhất Bác rồi hé miệng đáp lại nụ hôn không có chút chân thành nào từ cậu.
Hôn một lúc Nhất Bác mới dứt ra, nhẹ giọng nói, \”Ông xã, anh giúp em được không?\”
Thấy Tiêu Chiến lại nhíu hai chân mày vào với nhau, cậu nhanh chóng nói tiếp, \”Nếu như không giúp em sẽ buồn, sẽ thấy có lỗi, ăn ngủ không yên, anh muốn thấy em như vậy sao?\”
Chẳng mấy khi Nhất Bác mới bày ra vẻ mặt giống như làm nũng này, Tiêu Chiến một lần nữa thở dài, anh búng nhẹ lên trán của cậu nói đã biết, dặn cậu ở nhà tẩm bổ cơ thể cho đầy đủ, xong việc anh sẽ đòi cả gốc lẫn lời.
Trút được một gánh nặng, Nhất Bác thở phào quay lại phòng với kẹo bông, cô bé đang thay trang phục cho búp bê, giọng nói lí nhí mang theo sự vui vẻ như muốn khoe với em búp bê trên tay
\”Bà nội nói ông Cố đã đặt tên cho chị rồi đó. Tên của chị là Bội Sam, bà nội bảo ý muốn nói chị chính mà một miếng ngọc bội vô giá, một bảo vật được mọi người yêu thương. Chị thích cái tên này lắm\”
Nhất Bác ngồi xuống giường, cưng chiều vuốt đầu con gái nhỏ, \”Tên ông Cố đặt cho kẹo bông thật là hay, con có muốn đặt tên cho em búp bê không?\”
Keo bông tủm tỉm cười, cái đầu gật tới gật lui, cô bé bày ra vẻ mặt suy tư, sau đó vui vẻ nói, \”Tên của em sẽ là tiểu sam sam\”. Sau đó kẹo bông ngẩng đầu hỏi Nhất Bác thấy cái tên đó thế nào? Cậu cũng thuận theo ý của cô bé gật đầu.
\”Con gái, trưa nay chúng ta sẽ ăn gì?\”
Vì đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ nên Nhất Bác bắt đầu tẩm bổ cho con gái nhỏ. Bác sĩ nói hiện giờ sức khoẻ của kẹo bông đang phục hồi khá tốt, gia đình có thể bắt đầu từ từ cho cô bé sử dụng các loại thực phẩm bổ sung chất dinh dưỡng và khoáng chất, chỉ cần đừng sử dụng quá nhiều đồ ăn chứa dầu mỡ, chất bảo quản và nhiều muối là được.