Khoảng một tiếng sau đèn báo trên phòng cấp cứu mới tắt, bác sĩ thông báo tình trạng của kẹo bông tạm thời đã ổn định rồi, nhưng tình trạng bệnh của cô bé đang ngày càng trở nặng, nếu không nhanh chóng tiến hành phẫu thuật sẽ gây ảnh hưởng nghiệm trọng tới sức khoẻ và các tế bào thần kinh của cô bé.
Không do dự, mẹ Tiêu nói bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vị bác sĩ gật đầu tán thành, lại nói trước hết cần để kẹo bông có một tinh thần thoải mái, vừa rồi vì bị kích động cộng thêm việc cô bé khóc mới dẫn tới tình trạng khó thở. Trước mắt cứ đưa cô bé vào ở trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.
Vì phòng chăm sóc đặc biệt không thể để cho quá nhiều người trong phòng, nên Tiêu Chiến cùng ba mẹ Tiêu trở về trước. Nhất Bác đau lòng ngồi ở bên cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ gầy, xanh xao của cô con gái bé bỏng, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, miệng không ngừng nói xin lỗi với cô bé.
Buổi chiều Tiêu Chiến tới trường đón tiểu Bao, về tới nhà cậu bé đã lạch bạch chạy thẳng lên trên phòng tìm em gái, không thấy kẹo bông đâu lại chạy xuống dưới nhà hỏi Tiêu Chiến
\”Chú ơi, em gái đi đâu rồi?\”
Biết kẹo bông phải ở lại bệnh viện, tiểu Bao khóc oà lên đòi Tiêu Chiến mang mình tới bệnh viện với em, không còn cách nào anh lại phải lái xe đưa bé con vào trong bệnh viện. Vừa bước tới cửa phòng tiểu Bao đã gọi kẹo bông rõ to, cô bé đang ngồi dựa lưng vào thành giường nghe baba kể truyện, nhìn thấy anh trai cô bé cũng vui mừng ra mặt, cười đến rạng rỡ
\”Bánh bao, bánh bao, anh tới thăm kẹo bông sao?\”
\”Anh mang quà tới cho kẹo bông đây\”
Tiểu bao tháo giầy rồi leo lên trên giường, cậu bé lấy từ trong ba lô ra hai chiếc bánh rồi chia cho em gái một cái. Nhất Bác cưng chiều bóc bánh cho hai bé con, cậu vuốt đầu tiểu Bao hỏi hôm nay đi học có ngoan không? Thấy bé con lắc đầu, Nhất Bác quay người nhìn Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn trà
\”Có phải hôm nay cô giáo lại phê bình tiểu Bao không?\”
Tiêu Chiến gật đầu, anh nói cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là con trai nhỏ của hai người chiếm giữ rất nhiều đồ chơi và nhất quyết không cho bạn nào chơi chung, cứ ai có ý định đi đến gần để lấy đồ chơi là bé con sẽ lao tới đẩy bạn đó ra, còn doạ đánh người ta nữa. Các cô giáo đi tới lấy mấy món đồ chơi tiểu Bao không có phản ứng gì, đợi các cô giáo chia cho các bạn thì cậu bé lập tức đi tới giằng lấy rồi mang về xếp lên kệ đồ chơi.
Nhất Bác khẽ nhíu mày, thở dài, cậu hỏi Tiêu Chiến có xin lỗi cô giáo và trách mắng tiểu Bao không? Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì con trai nhỏ hào hứng nói lớn
\”Chú bảo với cô giáo, nếu như ở lớp không có đủ đồ chơi cho con thì chú sẽ mua một xe đồ chơi mang tới lớp cho con chơi đó baba\”
Nhất Bác nghiến răng gọi tên Tiêu Chiến, còn anh lại thầm trách con trai nhỏ, tại sao có thể bán đứng anh trong khi anh đã bệnh vực cho cậu bé chứ?
\”Tiểu Bao, con còn gọi ta là chú nữa thì ta sẽ thu hồi lại toàn bộ đồ chơi của con đó\”
Tiểu Bao chẳng thèm để ý tới ngữ khí mang tính chất đe doạ của Tiêu Chiến, cậu bé cười khúc khích rồi lại tiếp tục ăn bánh với kẹo bông. Không phải tiểu Bao không thích gọi Tiêu Chiến là cha, nhưng chỉ khi nào muốn mua gì hoặc cần làm gì đó cậu bé mới gọi, ngoài ra đều gọi anh là chú giống như muốn trêu chọc.