[Zsww] _ Đêm Định Mệnh – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Zsww] _ Đêm Định Mệnh - 13

Trước khi sinh, Nhất Bác ở trong viện trẻ trông nom và dạy những đứa trẻ ở nơi đây học, thời gian rảnh cậu tập luyện và vẽ tranh, đợi khi nào có người đi thị xã lại nhờ đem ra đó bán cho các cửa tiệm với giá cực kỳ rẻ. Thật không nghĩ những bức tranh đơn giản, thô sơ của Nhất Bác lại được nhiều người ưa thích, có người còn thuê cậu vẽ tranh theo mẫu và trả với giá cao.

Cho tới một lần có một nhiếp ảnh gia về vùng quê nghèo chụp ảnh để tham dự một buổi triển lãm, nhìn những bức tranh phong cảnh đang được phơi ở dưới nắng, người nọ cảm thán kỹ thuật của người vẽ ra chúng thật chuyên nghiệp. Khi biết chủ nhân của những bức tranh là người không được học qua những lớp đào tạo nào, chỉ vẽ theo cảm hứng, ý tưởng của mình thì nhiếp ảnh gia lại càng thấy khâm phục hơn, người nọ hỏi Nhất Bác có thể tặng cho mình một bức tranh không? Thì cậu đã vui vẻ gật đầu.

Bức tranh của Nhất Bác đã được đem tới buổi triển lãm tranh ảnh, nó được rất nhiều người để mắt và là một trong những bức tranh có mặt trong phiên đấu giá. Nhiếp ảnh gia kia quay lại gửi tiền cho Nhất Bác, cậu từ chối thì anh ta lại nói số tiền này coi như là tiền anh ta quyên góp từ thiện, còn tặng cho Nhất Bác rất nhiều dụng cụ, sơn màu vẽ. Người nọ nói khi biết chủ nhân vẽ ra bức tranh mô phỏng cảnh người dân sáng sớm ra đồng là một người không qua trường lớp đào tạo, lại có hoàn cảnh khó khăn, thì những người có mặt trong buổi triển lãm cùng nhau quyên góp rồi nhờ anh ta gửi tới đây, họ hy vọng Nhất Bác có thể phát triển sự nghiệp và cho ra nhiều tác phẩm nổi bật mang phong cách riêng biệt của cậu. Cũng nhờ vào những người có tấm lòng bồ tát ấy mà sau này những bức tranh của Nhất Bác càng được nhiều người săn đón hơn.

Đến ngày sinh mọi người đưa Nhất Bác tới trạm y tế, vì hông và mông nở nên cậu sinh rất dễ dàng không bị đau đớn hành hạ chật vật, thật không nghĩ Nhất Bác nhỏ người vậy mà lại có tới hai đứa bé trong bụng.

Niềm vui tới chưa được bao lâu thì lời thông báo của một y tá làm tim mọi người có mặt như ngừng đập, bé con thứ hai của Nhất Bác gần như đã không còn hơi thở, cả người bỗng trở nên tím tái. Mặc dù không còn sức lực, cơn đau bên dưới vẫn chưa vơi bớt nhưng hiện tại Nhất Bác đâu còn cảm nhận được gì ngoài trái tim đang quặn thắt trong lồng ngực. Cậu hỏi các y tá tại sao lại như vậy? Vừa rồi vẫn còn rất bình thường, tại sao bây giờ lại nói bé con của cậu không còn thở? Giám đốc viện trẻ an ủi Nhất Bác nhưng cậu lại không chấp nhận, nhờ ông nâng mình ngồi dậy, cậu khóc nấc lên cầu xin các bác sĩ cứu lấy đứa con nhỏ tội nghiệp của mình. Trước những cái lắc đầu vô vọng, Nhất Bác suy sụp chắp tay lạy các y bác sĩ đừng bỏ rơi đứa nhỏ, cho dù chỉ là 0.1% cơ hội cũng xin hãy cứu lấy đứa bé.

Đúng lúc này Trương Hàn từ ngoài đi vào, anh ta hỏi đã có chuyện gì? Thì được người y tá kể lại mọi chuyện. Trương Hàn nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Nhất Bác, cậu vẫn không ngừng gào khóc chắp tay lạy các y tá, và rồi anh ta đồng ý sẽ dùng toàn bộ kinh nghiệm y học của mình từ trước tới giờ, dốc hết sức để cứu đứa bé.

Sau hai tiếng đồng hồ, nhận được tin báo đứa bé đã thở lại được Nhất Bác cùng với mọi người vui mừng tới bật khóc. Cậu hỏi y tá bé con của cậu đã gặp phải sự cố gì? Thì người đó nói đợi bác sĩ Trương tới thông báo tình hình cụ thể. Trong lúc chờ đợi Nhất Bác không ngừng chắp tay cầu nguyện, hy vọng ông trời thương xót đừng để cho đứa nhỏ mắc bệnh, cậu chấp nhận dùng cuộc sống của mình đánh đổi sự bình an cho nó, chỉ tiếc ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Nhất Bác.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.