[Zsww] _ Đêm Định Mệnh – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Zsww] _ Đêm Định Mệnh - 12

Nhất Bác đưa tay xoa nhẹ đầu của đứa bé, mỉm cười ôn nhu, \”Kẹo bông của baba hôm nay có ngoan không?\”

Đứa bé gái có thân hình gầy nhỏ với nước da hơi tím tái, mỉm cười xinh đẹp nhìn Nhất Bác, trên mũi còn gắn hai ống thở, nhìn qua trông vô cùng đáng thương. Có lẽ vì khó khăn trong việc nói chuyện nên đứa bé chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Ở trước cửa phòng là dãy ghế ngồi chờ, mẹ Tiêu mặc đồ kín kẽ nên không ngại đi tới đó ngồi xuống quan sát. Nhìn thấy một bác sĩ nam từ xa đi tới, bà nhanh chóng nhận ra người đàn ông này chính là người trong ảnh, có lẽ kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Còn Tiêu Chiến giả bộ xoay người đi đi lại lại trước cửa phòng giống như là người nhà của một bệnh nhân nào đó, hai mẹ con anh thực có năng khiếu làm diễn viên.

Người đàn ông có khuôn mặt hiền hậu mặc trên người chiếc áo blouse trắng tên là Trương Hàn, anh ta đi tới trước mặt Nhất Bác, ôn nhu hỏi, \”Em tới rồi sao?\”

Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại anh ta, \”Ừm, sáng nay kẹo bông lại khó thở sao? Có lẽ thời tiết đang chuyển giao khiến con bé khó chịu\”

\”Em không cần lo, anh đã tiêm thuốc và cho con bé dùng ống thở, chắc bây giờ cũng ổn hơn rồi. Để anh rút ống thở ra cho con bé dễ dàng nói chuyện\”

Nhất Bác xoa đầu cô bé, lại nhớ ra đồ mang tới để quên trên xe, cậu dặn Trương Hàn trông nom kẹo bông giúp mình rồi nhanh chóng rời đi. Vì vội vàng nên Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến núp phía sau cánh cửa, nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu dành cho đứa bé trong phòng, anh vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng trước khi nghe chính miệng Nhất Bác thừa nhận có con với người đàn ông kia, Tiêu Chiến vẫn nhất quyết tin tưởng vào cậu.

\”Cha ơi…\”

Tiếng gọi của bé con bên trong phòng bệnh làm Tiêu Chiến giật mình, hai nắm tay anh khẽ siết thành quyền. Lại nghĩ trên người tên bác sĩ kia không có mùi tin tức tố, chẳng lẽ anh ta là Beta, suy nghĩ này khiến cho cơ mặt của Tiêu Chiến căng cứng.

Trương Hàn bẹo má của kẹo Bông, \”Ta đã dặn con bao nhiêu lần rồi, phải gọi ta là cha nuôi, con gọi như vậy lỡ người khác hiểu nhầm ta đã có gia đình rồi thì sao?\”

Kẹo bông nở một nụ cười buồn, cô bé hỏi Trương Hàn có phải là mình sắp chết rồi không? Trong đôi mắt Trương Hàn thoáng có chút kinh ngạc, hỏi kẹo bông sao lại nói như thế? Cô bé nhìn Trương Hàn bằng đôi mắt trong veo, buồn bã nói 

\”Lúc trước baba không thế tới thăm kẹo bông thường xuyên vì phải làm việc kiếm tiền, nhưng bây giờ ngày nào baba cũng tới đây chơi với con rất lâu mới rời đi. Có lẽ baba biết kẹo bông sắp chết rồi, baba sợ không được gặp con nữa\”

Mặc dù không nhìn thấy đứa bé trong phòng, nhưng khi nghe xong những lời nói vừa rồi trái tim của Tiêu Chiến khẽ siết lại.

Trương Hàn giả bộ trách mắng kẹo bông, \”Con đừng nói linh tinh, con muốn baba của con buồn sao?\”

Kẹo bông lắc đầu, cô bé nói rất thương baba, còn nói nếu như không có mình thì baba đã không phải chịu khổ, sẽ không phải vẽ tranh tới chai hết cả tay để đổi lấy tiền chữa bệnh. Kẹo bông ngây ngô nói với Trương Hàn

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.