[Zsww] _ Đêm Định Mệnh – 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 36 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Zsww] _ Đêm Định Mệnh - 1

Trên con đường đất nhỏ hẹp của một thôn làng hẻo lánh nằm ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, bốn chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đã thu hút ánh nhìn của những người dân đang trên đường ra đồng làm nương rẫy, đám trẻ con nhao nhao lên vỗ tay, trầm trồ khi từng chiếc xe lướt qua.

\”Tao không biết vì sao mày lại nhất quyết phải về đây để làm từ thiện?\”

Tiêu Chiến nhìn thằng bạn thân Lưu Hải Khoan với ánh mắt đầy ghét bỏ, nhìn qua cũng thấy vùng quê nghèo này dân số không đông đúc, nói muốn nhân cơ hội làm cho danh tiếng Tiêu thị tăng lên vậy mà chọn cái nơi đồng không mông quạnh, lác đác vài ba cái mống người, thật sự chẳng hiểu nổi.

Lưu Hải Khoan nói với Tiêu Chiến, chính vì ai cũng có suy nghĩ như anh nên những vùng hẻo lánh này mới bị cho vào quên lãng. Danh tiếng tất nhiên là cần, những tập đoàn và công ty khác đều dùng việc làm từ thiện để nâng cao uy tín, danh tiếng, họ cũng như Tiêu Chiến sẽ hướng tới những nơi có đông dân, lời ra tiếng vào tự khắc tiếng tăm của họ sẽ theo đó mà đi lên, khỏi mất công thuê đám nhà báo viết bài ca ngợi. Tập đoàn này đi lại có công ty khác đến, dần dà các nơi được cho là nghèo khó giờ cũng thành khá giả hết rồi, nếu tiếp tục đổ tiền từ thiện vào những nơi đó có phải là rất lãng phí hay không?

Tiêu Chiến bĩu môi, liếc mắt nhìn Hải Khoan, \”Mày tưởng tao điếc, tao mù à? Nghe nói trong buổi triển lãm tranh khoảng một tháng trước mày bị trúng tiếng sét ái tình, trùng hợp cái người đánh sét vào đầu mày lại sống tại cô nhi viện ở cái vùng này. Trong giờ họp hội đồng quản trị ngồi nhắn tin với nhân tình cười híp hết cả hai mắt, mày nghĩ lừa được tao sao?\”

Lưu Hải Khoan cười hề hề, anh ta vỗ lên vai Tiêu Chiến, nói thực ra chuyến đi này cũng không phải là vô nghĩa, vừa mang lại tiếng tăm cho tập đoàn, vừa giúp anh ta ghi điểm với crush, một công đôi việc, tiện quá còn gì?

Tiêu Chiến xuỳ một tiếng, cũng may chỉ có anh và Hải Khoan ở đây, chứ để đám nhân viên nhìn thấy bộ dạng của hai người lúc này thì còn gì là thể diện. Bình thường cả hai đều đeo lên mặt bộ dạng lạnh lùng, bất cần, nguy hiểm chớ ai lại gần, thêm một khoản khí chất Alpha doạ người nữa là thành công tự cô lập chính mình.

Cứ nghĩ Tiêu Chiến giận nên Hải Khoan ra sức lấy lòng, và rồi sự xuất hiện của một cậu bé trước đầu xe đã làm Hải Khoan cuống cuồng đạp phanh, nếu không có dây an toàn, đảm bảo cả hai đã lao đầu lên phía trước của xe rồi.

Tiêu Chiến và Hải Khoan quay sang nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng nuốt khan một cái, sau đó vội vàng cởi dây an toàn xuống xe. Thấy đứa bé ngồi trên nền đất tròn mắt nhìn mình bất động, Hải Khoan nghĩ đứa bé vì hoảng sợ quá nên thành ra như vậy, anh ta huých tay vào người Tiêu Chiến, dùng ánh mắt ra hiệu ý muốn Tiêu Chiến giúp anh ta xử lý chuyện này.

Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ, anh nói với Hải Khoan, \”Tao lại thấy nó chẳng có biểu hiện gì là hoảng sợ cả\”

\”Mày điên à? Nếu là tao, có khi tao còn ngất xỉu rồi nói gì một thằng nhóc. Mày không mau giải quyết đi, để người dân kéo tới là không xong đâu\”

Thấy đứa nhỏ đứng lên phủi phủi quần áo, Tiêu Chiến tiến tới trước mặt hỏi, \”Này nhóc, có sao không?\”

Đứa nhỏ ngầng đầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hai chân mày khẽ chau lại, \”Chú nghĩ chú lớn thì có thể tuỳ tiện gọi người khác là nhóc sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.