Sanji sẽ không bao giờ quên khi anh còn là một đứa trẻ và phát hiện ra mình là một Omega.
Biểu cảm của mẹ anh lúc đó đầy thương cảm, chị gái thì tránh vướng vào anh bằng mọi cách có thể, những người anh em khác thì cười nhạo, và người cha, tên khốn ích kỷ và tàn nhẫn đó.
– Ngươi, từ đầu đến cuối thật sự là một sự lãng phí, ngươi là thứ thất bại, không, hoàn toàn là phế phẩm! –
Đồ phế vật, đồ phế vật, đồ phế vật, những từ đó cứ tuôn ra từ miệng tên khốn đó thay vì tên anh.
-Thưa Điện hạ, tôi có một ý này, ngài có muốn thử không?-
Rồi ngày hôm đó, khi còn vẫn còn là một đứa trẻ, cậu bé Sanji đã chứng kiến địa ngục.
Dù anh có khóc nhiều bao nhiêu và van xin thế nào, ca phẫu thuật vẫn không dừng lại, và anh tiếp tục với vòng xoáy của hai trạng thái ngất đi và tỉnh dậy trong cơn đau dữ dội suốt cả ngày. Thậm chí anh đã không có sức để khóc.
– Mấy người đã làm cái quái gì với con tôi thế này!? –
Không lâu sau khi chịu đựng trong địa ngục, lần đầu tiên Sanji thấy mẹ mình mất bình tĩnh với Judge. Mặc dù thể trạng của bà có giới hạn, mặc dù bà đã nôn ra máu, nhưng người mẹ ấy vẫn không ngừng hỏi tại sao với gã khốn đó.
-Là lỗi của ông! Tất cả là lỗi của ông mà Sora phải chết!-
Sức khỏe của bà trở nên tồi tệ hơn sau lần đó, và trong vòng một tuần, bà đã ra đi mãi mãi, và trước khi cậu bé Sanji có thể đặt hoa lên bia mộ của bà tại đám tang, thì hắn đã với lấy đứa con trai của mình, bằng tông giọng nghèn nghẹn trong cổ họng, hắn đã hét lên rằng Sanji chính là kẻ đã gây ra cái chết của vợ hắn. Mọi thứ, mọi chuyện, tất cả đều là lỗi của anh.
-Mày ở đây cho đến chết đi, đồ vô tích sự.-
Chiếc mũ sắt, bóng tối và nỗi cô đơn vô tận khiến Sanji nhận ra mình không chỉ là khối ruột thừa của đất nước này, mà còn là một phế phẩm.
\”Sanji, em có nghe chị nói không?\”
Tiếng gọi của Reiju khiến Sanji đang thất thần chợt tỉnh lại. Chết tiệt, anh lại nhớ về quá khứ, chẳng lẽ là do đã trở về nơi này sao?
\”Chị cứ quyết định đi, tôi không phản đối.\”
Bây giờ mặt Sanji sưng đến mức khó nhìn, là do những người anh em khốn nạn của anh gây ra, và nguyên nhân chỉ vì anh bênh vực một nữ đầu bếp và gây mâu thuẫn với họ.
Reiju lấy một lớp mặt nạ đắp lên mặt Sanji, dù vẫn còn đau nhưng ít nhất nó cũng trở lại bình thường. Dù sao thì như chị anh đã nói, đi gặp một quý cô mình sắp kết hôn với khuôn mặt sưng húp và biến dạng như vậy thì thật trịch thượng làm sao.
\”Mà này, em thích hoa cúc từ khi nào vậy?\”
\”Cái gì, khụ khụ khụ!\” Không ngờ một con nghiện thuốc lá như Sanji cũng có một ngày bị sặc khói. \”Đừng có lục lọi đồ đạc trong phòng tôi nữa!\”
\”Chị gái kiểm tra đồ của em trai không phải là chuyện bình thường sao?\” Reiju nói một cách tự tin, không chút áy náy. \”Hơn nữa chị không cần phải lục lọi, phòng của em không phải đã quá rõ ràng rồi sao?\”