\”suýt được rồi đấy. thử lại lần nữa nào.\”
mingi nhăn mặt trước lời động viên, nhưng vẫn quyết tâm thử lại đòn tước súng mà gã alpha đã kiên nhẫn chỉ em suốt cả buổi sáng. lần này, em vươn tay ra – một bên nắm lấy cổ tay đang thủ thế của yunho, bên kia đẩy chệch họng súng đang chĩa về phía mình sang hướng ngược lại – khẩu súng thật sự bật ra như đúng bài bản.
em nhìn xuống vũ khí vừa giành được trong tay, mắt lập tức sáng bừng. một tràng cười bật ra khỏi môi, và em ngẩng lên nhìn yunho với một khuôn mặt rạng rỡ đắc ý.
gã alpha đang xoa cổ tay, thoáng mở miệng như muốn khen em một câu. nhưng bao nhiêu đường mật định nói chết yểu trên khóe môi, rốt cuộc gã chỉ lẩm bẩm. \”anh chưa nghe bạn cười như thế bao giờ.\”
mingi khựng lại, sắc đỏ tức thì nhuộm lên gò má, và em cúi xuống nhìn mặt đất dưới chân. từ sau khi hết kỳ phát tình, em cứ như vậy mãi. bình thường em chẳng nhớ được gì nhiều, nhưng đợt này thì khác – cứ mỗi lần em chạm mắt với yunho, hay cảm nhận được mùi khói trầm vương qua mũi, bao nhiêu ký ức hoan lạc sẽ lại dội về.
về cái cách gã alpha vẫn chưa đánh dấu em, chưa chiếm lấy em, dù chính mingi đã van xin gã làm thế. nhưng điều khiến tim em ngổn ngang hơn cả… là nó chẳng biết mình nên thấy nhẹ lòng, hay thất vọng vì điều đó.
yunho trầm ngâm nhìn em, rồi vươn tay ra. nhưng không phải để lấy lại khẩu súng, mà nhẹ nhàng nâng mặt mingi lên, miết cằm em trong tay mà buộc người nhìn vào mắt gã. \”bạn cười như vậy hợp lắm. anh cứ tưởng bạn thế này đã là tuyệt trần nhất rồi, vậy mà cười lại càng đẹp hơn. mà như vậy chẳng công bằng chút nào đâu.\”
\”bạn suốt ngày toàn nói vớ vẩn.\” mingi lầm bầm, nhưng vẫn tựa mình vào cái ôm ấm áp. gã alpha nhìn em thật lâu, rồi chậm rãi cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả lên môi em. hai người đã hôn nhau quá nhiều trong những ngày qua, đến mức mingi đoán được từng chuyển động sắp tới. vậy mà, bụng em cứ thắt lại, cuộn lên từng cơn xao xuyến như sóng biển.
nhưng trước khi đôi môi quen thuộc đó phủ xuống môi em, một tiếng gọi đã vang lên từ cổng trang trại. mingi giật thót mà quay đầu, trong khi yunho bật ra một câu chửi thề, nhìn băng nhóm đang tiến vào cổng. cũng chẳng có gì quá bất ngờ, vốn em vẫn tự hỏi họ rốt cuộc khi nào mới trở về, nhất là khi yunho còn chẳng có ý định đi đón.
\”bọn anh không xen ngang gì đấy chứ?\” seonghwa nhảy xuống từ con ngựa đen, vừa bước lại vừa vẫy tay chào.
\”k-không có! bọn em chỉ đang… ừm-\” mingi lắp bắp, câu này vấp vào chữ kia.
\”em chỉ đang dạy em ấy cách tước vũ khí trong cự ly gần thôi,\” yunho tiếp lời, lấy lại khẩu súng từ tay mingi rồi xoay nó như một phản xạ, trước khi tra gọn lại vào bao. \”em ấy có năng khiếu đấy.\”
\”đương nhiên, nhưng tao nghĩ mingi giờ mà thả chút pheromone thôi cũng đủ hạ người ta rồi.\” wooyoung nhăn mũi, ngửi ngửi như dò xét thứ gì đó kỳ lạ. \”thế mấy bữa nay vui không?\”
\”woo, đừng nói bậy.\” yunho gằn giọng, ánh mắt sượt qua mingi khi thấy em khẽ thu người lại; và trong một giây, gã đã bước lên chắn ở phía trước.