ban đầu, khi mingi đề nghị cho băng nhóm tội phạm kia một chỗ trú chân và vài việc lặt vặt quanh trang trại, em thật sự không nghĩ họ sẽ đồng ý. vậy mà giờ đây, gần một tuần sau đó, em đang ngồi nhàn nhã trên hiên, nhìn bảy tên alpha lượn lờ xung quanh mà làm theo mọi lời em nói.
em vẫn chưa quen với việc bị vây bởi nhiều người như thế, và vẫn vô thức tránh đi mỗi khi họ tiến quá gần. nhưng ngày qua ngày, mọi thứ cũng dần trở nên dễ chịu hơn. dù một nửa trong số họ vẫn cứ nhìn em bằng ánh mắt thèm khát, như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống người bất cứ lúc nào tưởng em không để ý.
mingi từng được chút yên bình khi ba kẻ \”nguy hiểm\” nhất – yeosang, san và wooyoung – đi vắng vài ngày để dắt đàn ngựa từ nơi cũ về. nhưng giờ đây khi đã quay lại, cả ba rõ ràng đang cố bù lại quãng thời gian đã mất. mingi biết san và wooyoung là một đôi, nhưng điều đó chẳng ngăn được họ tìm cách tiếp cận em bất cứ khi nào có cơ hội. lời ngọt như rót mật vào tai, nụ cười quyến rũ treo lơ lửng trên môi tự nhiên như hơi thở – như bây giờ chẳng hạn.
\”tụi này đã chải lông ngựa như bạn dặn rồi đó. còn gì phải làm nữa không, bạn yêu?\” san hỏi, dựa người vào lan can, cố đến gần nhưng vẫn không bước qua hiên nhà. dù có lả lơi đến đâu, ít nhất hai người vẫn hiểu ranh giới của em là gì.
\”ờ-\” mingi vừa định mở lời thì wooyoung đã chen ngang.
\”mà vai bạn sao rồi? đỡ hơn chưa? tụi này mong bạn khỏe lắm, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng phụ người đẹp việc bếp hết đó.\” tên alpha nhỏ con hơn nói, giọng ngọt như phủ đường. cả hai trông chẳng khác gì hai con mèo đang dụi đầu vào chân chủ.
\”cũng gần lành hẳn rồi, cảm ơn. nhưng thật ra thì giờ cũng không còn gì nhiều để làm nữa, tận bảy người phụ thì việc nhà xong nhanh lắm.\”
\”vậy tụi này ngồi với bạn chút được không? ngoài này nóng quá, chắc phải ngồi dưới bóng râm mới đỡ.\” san vừa ngâm giọng vừa cười lộ lúm đồng tiền, bàn tay lơ đãng kéo góc áo như định cởi ra. nhưng mingi chẳng có chút gì là hứng thú, và gương mặt em hẳn cũng rõ ràng như vậy.
trước khi em kịp nghĩ cách đuổi khéo hai tên kia, jongho đã bất ngờ đi ngang qua, hai vai vác hai bó cỏ như chẳng có gì. \”thôi, để anh ấy yên đi. em còn một đống việc ở chuồng ngựa này, hai người muốn giúp thì qua đây.\”
\”tụi này đâu có nói chuyện với mày.\” wooyoung bĩu môi, lè lưỡi ra với em út trong nhóm.
\”không, cậu ấy nói đúng đó. hai người đi giúp cậu ấy đi.\” mingi nhanh chóng hùa theo, hướng về jongho ánh mắt cảm kích. thằng nhóc chỉ đá nhẹ vào gót chân hai tên đàn anh rồi lùa họ đi như chăn vịt, còn không quên nháy mắt với mingi trước khi đi theo cặp đôi đang bắt đầu cãi nhau chí chóe kia.
mingi gượng gạo cười, gật đầu cảm ơn rồi nhắm mắt lại. em thở ra một hơi thật sâu và thả người xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ. cuối cùng cũng thật sự được yên tĩnh.
ít nhất là em tưởng thế – cho đến khi có một cánh tay thản nhiên vòng qua vai em, và một giọng nói trầm ấm thì thầm ngay bên cạnh. \”còn mình thì sao? có gì mình làm được cho thiên thần của mình không?\”