yunho ngồi bên ngoài phòng mingi, một chân duỗi thẳng, đầu tựa vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.
sau khi giúp chàng trai omega lấy đồ để tự khâu vết thương, gã không khỏi ngạc nhiên khi thấy em vẫn thản nhiên vào bếp làm bữa tối, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. đúng là vị trí không chí mạng, nhưng nó vẫn là một vết đâm, do vũ khí bằng bạc. dù nông đến đâu, nó cũng sẽ lâu lành hơn bình thường.
và yunho đủ tinh tường để nhận ra mingi đã cố kiểm soát nhịp thở khó nhọc của mình khi nấu ăn, nhưng cuối cùng vẫn chẳng giấu được. em cứ khẽ ôm lấy bên người, không chịu nổi mới miễn cưỡng ngồi xuống nghỉ ngơi, trước khi cam chịu để yunho đỡ lấy lần nữa. dựa vào những vết bầm mà gã nhìn thấy lúc cởi quần áo em lúc trước, thì có lẽ mingi gãy vài chiếc xương sườn rồi. thế nhưng mỗi lần yunho muốn giúp gì hơn ngoài việc làm một cây gậy chống hình người, em sẽ lại lườm một cái sắc lẹm rồi mắng thẳng vào mặt gã.
yunho không biết nụ cười ban đầu mình được chiêm ngưỡng đã chạy về nơi đâu, nhưng gã quyết tâm sẽ tìm lại nó cho bằng được.
ban đầu, mấy thành viên còn lại cũng cố chen vào căn bếp nhỏ để quan sát chàng omega, nhưng rồi vài cái lườm của em đủ khiến cả bọn giải tán. hongjoong đành phải điều động cả nhóm đi kiểm tra chỗ ẩn náu mới – và đúng là chỉ còn mỗi nước đó, bởi chẳng còn cách nào khác để khiến yunho rời đi một cách tự nguyện.
nhưng có lẽ, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để thú nhận.
yunho nghiêng đầu áp tai vào cửa, lắng nghe nhịp thở của mingi đang dần đều đi trong giấc ngủ.
yeosang chọn đúng lúc đó để vòng vào hành lang, tay cầm chén canh thứ ba mà mingi đã nấu, khuôn mặt nhìn xuống yunho một mực vô cảm. \”mày làm chó canh nhà cũng được đấy, nhưng rốt cuộc là đang bảo vệ người ta khỏi ai? chính mày à?\”
yunho hừ mũi, giơ ngón giữa lên cùng một cái nhún vai đầy lơ đễnh. \”em ấy nhờ tao canh.\” nhưng khi yeosang vẫn nhìn với vẻ hoài nghi, gã sửa lời. \”thôi được, em ấy không nói thẳng ra, nhưng tao hiểu ngầm.\”
\”ờ, vậy ha.\”
yunho nhếch mép đầy trào phúng với tên alpha vẫn thản nhiên đứng đó, gằn giọng. \”mà mày làm gì ở đây? tưởng nay ngủ dưới phòng khách cơ mà?\”
yeosang vội vã vét sạch chén canh trước khi quẹt qua miệng. \”muốn cảm ơn chủ nhà bé nhỏ của chúng ta một tiếng thôi. lâu rồi mới được ăn thứ gì có gia vị thế này.\”
\”thứ nhất, em ấy cao hơn mày, nhãi con. thứ hai, em ấy đang ngủ.\”
khuôn mặt yeosang thoáng vẻ hụt hẫng, nhưng rồi cậu ta quay đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào, có trời mới biết định làm gì suốt đêm còn lại.
bởi chính vì thế mà yunho mới đóng quân trước cửa phòng mingi ngay từ đầu. gã có thể đã ở trong băng này nhiều năm, nhưng lòng tin lại chẳng đi xa đến vậy. với mạng sống của bản thân? được. nhưng không phải với bạn đời. và gã đoán cũng chẳng trật đi đâu – khi chưa đầy một tiếng đồng hồ từ khi gã tự quyết định canh, hết tên này đến tên khác đã kéo đến kiếm chuyện.