băng cướp cưỡi ngựa vào thị trấn trong bốn bề tĩnh lặng của rạng đông, vài người dậy sớm sáng suốt tản sang hai bên lề đường. bọn họ chưa chạm phải chúng bao giờ, nhưng đây là miền viễn tây – nếu xuất hiện một lũ người lạ khoác trang bị đến tận răng, chỉ có thể cược sắp chẳng có chuyện gì tốt.
hongjoong nhổ que diêm ngậm trong miệng ra, quan sát ngân hàng mà họ đang định cướp trước khi nhảy xuống khỏi ngựa. \”yunho, san, jongho? ba đứa đi với anh. còn lại đứng canh chừng, không để thằng nào giở trò, rõ chưa?\”
gật đầu với thủ lĩnh, yunho đẩy vành mũ đen của mình lên, chậm rãi bước về phía mingi vẫn còn trên lưng ngựa. dưới bóng mũ, ánh mắt viền kohl của gã có chút tinh quái khi nhìn em. \”một nụ hôn cho anh lấy may được không, yêu dấu?\”
mingi hừ nhẹ, giọng nói kéo dài có chút lười nhác. \”jeong yunho, bạn có lẽ là tên may mắn nhất cả vùng này rồi, chẳng cần em hôn để làm gì đâu.\”
\”vậy xem như là anh muốn đi,\” tay súng sửa lời với một cái bĩu môi, trước khi nắm lấy vạt áo choàng của omega mà kéo em xuống, môi chạm môi thành một nụ hôn mãnh liệt.
dù ai cũng thích làm ngơ, vờ như những phi vụ thế này chỉ là lông gà vỏ tỏi; nhưng trong thế giới đầy hiểm nguy này của họ, nơi ranh giới giữa sống và chết mỏng manh như một làn khói, ai dám chắc nụ hôn này không phải là lần cuối cùng được đâu?
yunho tặng em một nụ hôn gió cuối cùng qua vai, rồi kéo khăn lên che nửa mặt cùng một cái nháy mắt. vành mũ lại được kéo xuống, nét dịu dàng ban nãy của gã nhạt dần. tay đặt lên cặp súng lục đeo bên hông, trông gã chỉ còn một mảng âm trầm, nguy hiểm.
mingi dõi theo bóng lưng bốn người tiến về phía ngân hàng mà thở dài, có chút bất an len lỏi trong lồng ngực. con ngựa mà em cưỡi khẽ chồm lên như cảm nhận được sự kích động của chủ nhân; em khẽ vuốt lên cổ nó để trấn an, nhưng lại càng giống như đang trấn an chính mình.
\”bình tĩnh đi, đồ si tình. bọn họ sẽ ổn thôi.\” wooyoung ngồi vững trên lưng ngựa, giọng đầy vẻ thản nhiên mà lười biếng xoay xoay ổ đạn trong tay.
\”tao hơi có linh cảm xấu thôi,\” mingi lẩm bẩm, mắt thoáng lướt sang một gã cư dân ăn mặc bảnh bao đang đến gần.
nhưng trước khi ai kịp động tay, seonghwa đã bước lên chặn đường hắn. \”nếu còn muốn yên ổn thì quay đầu đi, ngân hàng hôm nay đóng cửa.\”
tên beta kia tròn mắt, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trường đầy đe dọa trong lòng seonghwa, hắn lập tức giơ tay tỏ vẻ đầu hàng rồi hối hả xoay gót.
cả bọn nhìn theo từng bước chân vội vã của hắn, đến tận cửa hàng gần nhất rồi khuất khỏi tầm mắt vào bên trong. mingi thở phào khi cánh cửa nhà không bị đá bay ngay phút tiếp theo, và cũng chẳng có ai chạy ra cùng súng nổ rầm trời. những người sống sót được đến đây đều đã biết rõ nên tránh xa các băng đảng, nhưng đâu đó vẫn sẽ có những kẻ dại dột thích tự làm anh hùng.
mingi còn chưa bình tĩnh được bao lâu, một tràng súng nổ đã phát ra từ ngân hàng, thu hút hết sự chú ý của bọn họ. chưa ai kịp nhảy xuống ngựa, bốn thành viên vừa đi đã điên cuồng phóng ra từ toà nhà, chẳng thèm nói một lời ngoài những tiếng hô cho ngựa chạy.