[Yukiran] Bảo Bảo Từ Trên Trời Rơi Xuống – Haruki đi nhà trẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Yukiran] Bảo Bảo Từ Trên Trời Rơi Xuống - Haruki đi nhà trẻ

\”ummmm\”

\”Chào buổi sáng, Yuki- san\”

\”Chào buổi sáng\”

Yuki rúc đầu vào hõm cổ người yêu và khẽ hít lấy hương thơm. Anh cực kì cực kì yêu thích những khoảnh khắc buổi sáng sớm như thế này. Chỉ cần mở mắt ra thôi, người anh yêu sẽ ở đấy. Mỗi ngày, Yuki đều có thể ôm Ran trong lòng, anh có thể ôm cậu, hôn cậu. Anh yêu tất cả mọi khoảnh khắc thuộc về Ran.

\”Yuki- san nè\”

\”Hmm? Sao thế bé cưng\”

Yuki ôm eo cậu và rúc vào sâu hơn. Ran khẽ xoa xoa gáy anh và hôn lên trán người đàn ông.

\”Em nghĩ đã đến lúc Haruki đi nhà trẻ rồi\”

Không gian hơi trầm lắng lại. Yuki có thể nghe rõ tiếng tim Ran đang đập. Anh cảm nhận Ran vẫn đang xoa gáy anh, bàn tay cậu khẽ đan vào tóc anh, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

\”Chúng ta đã bắt đầu luyện tập trở lại… Em nghĩ nên cho con đi học, như vậy con sẽ có thêm bạn\”

Tất nhiên điều này là hoàn toàn ổn. Haruki sẽ có bạn bè, có niềm vui. Anh và Ran cũng sẽ có thời gian để chuyên tâm tập luyện và bớt lo lắng hơn.

\”Ừm, em nói đúng đấy, bé ngoan\”

Yuki gật gù và vỗ vỗ lưng cậu để trấn an. Bước đầu tiên, thông qua ý kiến của Yuki thành công.

Nhưng thứ chờ đợi họ vẫn là Haruki!

.
.
.

\”Bé Har, lại đây nào\” Yuki bắt đầu dọn dẹp phòng ốc gọn gàng và lau chùi sạch sẽ. Haruki ôm mấy bé khủng long và đồ chơi xe mô phỏng của mình nối gót theo ba Chuchii mà dọn dẹp.

\”Cảm ơn con, con ngoan quá\” Yuki cười. Anh hài lòng vì sự tự giác và sạch sẽ của con trai. Yuki vốn là người ngăn nắp, cho nên Haruki cũng thừa hưởng cái tính cách này của anh.

\”Con giúp Chuchiii\” Haruki với cái chân ngắn ngủn của mình bắt đầu chạy qua chạy lại giúp đỡ Yuki. Bé hết cầm cái này rồi lại cầm cái kia, nhưng thật ra đa phần là đồ chơi của bé mà thôi.

\”Nào, hai ba con nghỉ tay uống nước đi\” Ran đi tới rồi bắt bé Har lại, bế đứa nhỏ lên và hôn bé. Haruki khúc khích ôm lấy cổ baba.

\”Haruki giỏi thật đó\” Cậu hôn và dụi mũi vào con.

\”Haruki nè, con có muốn đi học không?\” Ran bế đứa nhỏ đến chỗ Yuki và lúc này Haruki với hai mắt tròn xoe, lấp lánh nhìn baba mình.

\”À ừ… Nói sao nhỉ? Là kiểu bé Har sẽ không ở với ba và baba một thời gian ngắn trong ngày, mà con sẽ ở nơi mới gọi là trường. Ở đó Haruki sẽ có bạn bè mới, thú vị lắm đó. \”

Tất nhiên baba nói nhiều như vậy Haruki sẽ không hiểu hết được. Nhóc con vừa nghe \”không ở với ba và baba\”, nhóc chỉ hiểu rằng như thế là bé không thể ở bên hai người được. Thế là Haruki khóc oà lên.

\”Huhuhuuaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa\”

\”Hehh???\” Ran ôm bé và vỗ vỗ lưng trấn an. Nhưng càng vỗ bé con càng khóc to hơn.

\”Hức hức hức, baba, baba đừng bỏ bé Har mà. Bé Har hứa bé Har sẽ ngoan, bé Har sẽ nghe lời… Ba và baba đừng bỏ rơi bé Har mà\”. Haruki khóc đến nức nở, bé vỡ oà, nước mắt như thác đổ mà rơi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.