Dưới ánh đèn rực rỡ, em nguyện thề rằng, được cùng người bay lên là viên mãn đủ đầy.
.
.
.
Kết thúc ngày đầu tiên hội quân và tập luyện, Yuki cho rằng nó đã diễn ra không quá tệ. Yuki vẫn luyện tập tốt và Ran cũng như thế. Anh đã lo rằng cậu sẽ phải mất một khoảng thời gian để thích ứng nhưng không hề. Ran rất giỏi, cậu thậm chí như chưa hề có chút khó khăn nào. Ran vẫn đáng yêu, năng lượng và là mặt trời nhỏ của mọi người. Ran nói nhiều, nghịch ngợm cũng nhiều. Cậu đã chạy nhảy, làm bình luận viên, hoạt náo viên, chà sàn, trọng tài và đảm đương luôn nhiệm vụ người ghi nhận điểm số. Yuki chỉ có thể bất lực mỉm cười trước em bé nhà mình tích cực hoạt động. Ran vốn dĩ là như thế mà. Không có gì thay đổi được cậu cả. Nhưng đó lại là điều khiến anh vẫn hằng yêu cậu say đắm.
\”Yuki- san, thật sự ngày nào anh cũng nghe em ấy luyên thuyên như thế này hả?\” Nishida bất lực trước sự quấy nhiễu của Ran.
Có vài câu chuyện vui trong đội rằng mọi người rất sợ Ran. Vì em ấy nói nhiều, thật sự nói rất nhiều luôn, nghiêm túc thì không quá 5 giây, là một người rất vui nhộn. Lúc nào cũng cười và bày trò. Nhún nhảy và lăn xả. Thế nhưng với Yuki, được nghe thấy giọng nói, được ngắm nụ cười vui vẻ của Ran, đó là điều hạnh phúc nhất với anh trên cõi trần tục này.
\”Anh chỉ mong em ấy mãi như thế. Vô tư mà sống, đỡ chút áp lực muộn phiền\”. Yuki mỉm cười đầy tự hào.
Nishida nhìn Yuki rồi lại nhìn Ran.
\”Thật sự thích em ấy đến vậy sao, đội trưởng?\” Nishida cười.
Và điều khiến cậu bỗng giật mình đó là ánh sáng của Yuki. Ánh mắt anh sáng rực khi nhìn Ran. Ánh sáng rực rỡ tựa như thu cả dãy ngân hà vào trong đó.
\”Ừ, anh rất thích em ấy. Vô cùng thích em ấy\”
.
.
.
\”Yuki- san\”
\”Hmmm. Sao thế em?\”
Cả đội đã ra xe nghỉ ngơi trước khi họ trở về khách sạn sau buổi tập luyện. Chỉ còn Yuki và Ran – 2 kẻ lúc nào cũng về trễ nhất đội còn ở lại. Ran đã thay đồ và sắp xếp gọn gàng vào tủ. Yuki cũng đã tắm xong và chỉ cần bỏ vài thứ vào túi là có thể trở về. Ran nhìn anh, lại từ từ nhích lại gần và cuối cùng là bám dính lên người Yuki luôn. Yuki phì cười, xoa đầu đứa nhỏ đang gác cằm lên vai mình. Anh hôn lên trán cậu và Ran mỉm cười.
\”Sao thế, bé ngoan. Em nhớ con hả?\”
Ran phồng má khẽ ậm ự và dụi dụi vào vai người đàn ông. Yuki để cậu mặc sức mè nheo. Anh nhẹ nhàng.
\”Chút nữa chúng ta nhờ Rui đưa Haruki đến nhé\”
Ran gật đầu và hôn lên vai anh. Yuki là như thế, luôn cho cậu sự an toàn tuyệt đối. Anh hiểu cậu như chính bản thân mình. Anh sẽ quan sát, lắng nghe và hỗ trợ. Anh để cậu trưởng thành, để cậu trãi nghiệm và chữa lành cậu trong tình yêu của mình.
\”Còn bây giờ thì, bé ngoan, để anh mặc áo vào và chúng ta cùng ra ngoài nhé. Mọi người đều đang đợi chúng ta\”
Yuki hôn lên môi Ran để dỗ dành cậu. Cậu hơi lui ra, nhìn anh chăm chú.