Giải đấu VNL đã chuẩn bị khởi tranh và vòng loại Olympic cũng đã rục rịch bắt đầu.
\”Yohh, sắp có đợt triệu tập rồi. Dù sao cũng phải xem tình hình trước đã. Yuki- san, hôm nay anh muốn ăn gì?\”
Yuki nhìn đang chơi cùng Haruki, anh hơi nhỏm người nhìn cậu.
\”Không phải hôm nay em có công việc à? Không cần lo lắng đâu, để xem, em cứ yên tâm làm việc, anh sẽ trông bé Ha cho. Nhé, Haruki\”
Haruki khúc khích dạ một tiếng rõ lớn. Nhóc con ôm Yuki và hôn anh. Yuki xoa đầu đứa nhỏ.
\”Con ngoan quá!\”
\”Baba, con sẽ ở nhà cùng Chuchiii\”
Ran nhìn hai ba con. Yuki bây giờ đã thành thạo trong việc chơi với con. Ran nhớ những ngày đầu Yuki thật sự lống ngống. Anh vốn dĩ rất khó xử khi phải đối mặt với những thứ dễ thương. Yuki không biết phải làm gì với chúng, anh cũng không biết phải nói gì. Chính vì thế mà trong các giải đấu, khi các linh vật tiếp cận anh, Yuki không dám đối diện hay chỉ có thể cười cười. Nhưng khi bé Ha chào đời, Yuki đã học cách chăm sóc em bé. Việc gì có thể giúp đỡ Ran anh đều làm. Nấu ăn, dọn nhà, tắm cho con, mọi thứ anh đều làm.
\”Hôm nay baba có chút chuyện cần làm, bé Ha ở nhà với ba ngoan nhé, baba sẽ về sớm\”
\”Vâng ạ, chạm biệt baba\”
\”Ngoan quá\”
Ran bắt đầu chỉnh chu lại quần áo, tóc tai. Ran đang chuẩn bị cho sự trở lại của mình. Một bran nước hoa nổi tiếng đã mời cậu làm đại sứ thương hiệu, chào mừng sự trở lại của Ran Takahashi.
\”Em đẹp lắm, Ran\”
Yuki tựa cửa nhìn bạn đời. Ánh mắt anh dịu dàng, sao rơi trong đáy mắt. Anh cười mỉm, như bị cuốn hút thật sâu vào người tình. Ran chớp mắt, hai tai đỏ lựng. Dù đã có một đứa con chung với nhau, nhưng mỗi khi Yuki thoát ra khỏi vẻ bọc lơ ngơ, đáng yêu, thay vào đó là một Alpha chính hiệu, với sự chiếm hữu và phermon dày đặc, Ran đều ngại ngùng và muốn phục tùng. Có thể do bản năng là như thế, hoặc chỉ do cậu muốn như thế.
\”Em sẽ cố gắng về sớm, anh và con cố gắng nhé\”
Yuki lắc đầu, tiến đến hôn lên trán cậu.
\”Em không cần lo lắng, anh sẽ ổn. Em cứ yên tâm làm việc. Và còn, hãy làm tất cả những gì em muốn. Đó mới chính là em\”
Ran mỉm cười, hôn môi người đàn ông đắm say.
\”Vâng\”
.
.
.
\”Ba ơi, baba đi rồi\”
Haruki ôm lấy Yuki, môi mím lại. Bé yêu baba rất nhiều, bé không muốn xa baba chút nào.
\”Cục cưng, trước khi sinh con, baba là một người tự do. Baba rất tinh nghịch, rất dễ thương, rất năng động. Baba lúc nào cũng cười. Baba rất giỏi, bay rất cao, đập bóng rất mạnh, phòng thủ rất chắc chắn. Baba rất ngầu\”
Bé Haruki hơi không hiểu nên ngơ ngác lắng nghe. Yuki hôn lên má con trai, khẽ khàng.
\”Baba con rất yêu bóng chuyền, giống như ba vậy. Nhưng vì con đã đến, ba và baba đều rất vui. Baba đã lựa chọn gia đình chúng ta. Baba yêu con, baba đã chọn tạm ngưng sự nghiệp để chăm sóc chúng ta. Cục cưng, dù nhìn baba lúc nào cũng vui vẻ, nhưng baba tủi thân lắm.\”