Hoá ra quan tâm và đồng hành không phải lúc nào là cũng phải kéo họ ra đống đỗ vỡ. Đôi khi, chỉ cần ngồi đó, lắng nghe những nỗi đau của họ, chỉ cần ở bên cạnh cho họ thấy rằng mình không đi đâu cả đã là lời tỏ tình chân thành nhất.
.
.
.
Thời gian thi đấu ngày càng gần. Thế nhưng lại có một điều đáng lo ngại xảy ra. Tình hình sức khỏe của Ran khiến Yuki vô cùng lo lắng.
\”Ran, dậy thôi em\”
Yuki hôn lên trán đứa nhỏ, nhẹ nhàng đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Trong cơn mê mang, Ran khẽ cựa mình. Cậu khẽ rên rỉ một tiếng, bĩu môi và ngủ tiếp. Yuki bật cười, đúng là mèo con lười biếng. Mấy tuần nay đứa nhỏ này rất hay ngủ. Thật sự là đụng đâu ngủ đó. Ngủ đến mức phát sợ luôn. Yuki nghĩ nếu không có anh bắt ép ăn uống thì Ran có thể bỏ ăn chỉ để được ngủ.
\”Bé ngoan…\”
\”Um.. Yuki- san, em muốn ngủ thêm một chút nữa, một chút nữa thôi\”
Yuki chống hông nhìn cậu. Điều này khiến anh lo lắng. Nếu cứ tình trạng này, cậu sẽ bị mất tập trung trong thi đấu. Sắc mặt Ran dạo này không tốt, trông cậu uể oải và mệt mỏi. Ban đầu Yuki nghĩ do cậu tập luyện quá sức, thế nhưng việc cậu ngủ bất chấp như thế khiến Yuki chú ý hơn. Anh xoa xoa đầu đứa nhỏ, và Ran bắt lấy tay anh và nắm chặt trong lúc vẫn còn ngáy ngủ. Yuki chỉ cười, anh thả một chút Phermon trấn an người yêu, điều này giúp Ran hài lòng hơn, cậu khẽ cong môi và lại ngủ.
Cuối cùng phải rất vất vả lắm Yuki mới có thể đánh thức được Ran. Cậu ôm lấy cánh tay anh và ngả đầu vào vai Alpha. Yuki khẽ cuối đầu và hôn lên mái tóc cậu. Anh miết tai bên kia của cậu, Ran bị nhột khẽ rút vào vai anh hơn. Nhưng đó chỉ là lúc Ran chưa tỉnh ngủ, khi đã tỉnh táo rồi, cậu bắt đầu bày trò. Ran hôn lên cổ anh rồi co chân bỏ chạy. Nếu không nhờ Yuki có sức mạnh tinh thần tuyệt đối thì chắc chắn hôm nay Ran đã không xuống giường nổi rồi.
\”Bé ngoan, anh nghĩ em nên đi bệnh viện. Nếu mà bị bệnh, em sẽ không được tham gia thi đấu đâu\”
Tất nhiên huấn luyện viên không cho phép và cả Yuki cũng vậy. Họ ưu tiên sức khỏe của Ran. Không vì bất cứ lí do gì mà ảnh hưởng sức khỏe của cậu. Ran gật đầu như đã hiểu, cậu hơi chu môi, má phồng ra, rất đáng yêu. Yuki thở dài, dù Ran đáng yêu nhưng cũng rất cứng đầu.
.
.
.
\”Này Ran, em ngủ không đủ giấc à?\” Otsuka ôm quả bóng vừa khom lưng hỏi thăm Ran.
Từ lúc bước xuống xe vào nhà thi đấu. Ran đã ngủ li bì suốt. Lúc trên xe đến sân tập cũng vậy, chỉ thấy Ran nhắm mắt ngủ ngon lành. Ran ậm ự khẽ đáp nhưng mắt thì vẫn nhắm nghiền.
\”Kiểu này có lẽ thức chơi game hay bận tán tỉnh ai rồi\” Kentaro khúc khích xem đó là trò vui.
Yuki không đáp, ánh mắt anh hơi sâu xa. Ran ngủ rất sớm, ngủ rất nhiều. Thậm chí là ngủ thừa giấc chứ không hề thiếu. Nhưng đứa nhỏ này vẫn ngủ li bì.
\”Đừng ngủ nữa, lát nữa kết thúc anh bao em đi ăn sushi nhé\”
Vừa nghe tới Sushi, Ran đã tỉnh giấc. Dường như việc ăn sushi quá nhiều trong thời gian trước đã ám ảnh Ran. Cậu cảm thấy mùi sushi ở ngay cạnh mình và nó khiến cậu muốn nôn….