\”Ngày chúng ta yêu nhau, trần gian mất đi hai nỗi buồn\”
.
.
.
Yuki chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu ai nhiều hơn tình yêu anh dành cho Mikasa. Nhưng Ran đã xuất hiện và trở thành ngoại lệ duy nhất đó. Họ vừa bắt đầu một mối quan hệ yêu đương bí mật khi mà cả hai đã tưởng rằng bản thân yêu đơn phương và giữ nó suốt mấy năm liền. Thật ngốc nghếch.
Trên đường trở về nhà. Ran đã thở dài và thổ lộ với anh. Má cậu đỏ ửng, sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt. Yuki không thể tập trung nổi về thế giới ngoài kia, giờ đây, thế giới của anh đã thu nhỏ trong cái tên Ran Takahashi. Anh nhìn cậu cười, đôi mắt cậu long lanh sáng rực, đứa nhỏ của anh đang luyên thuyên một cách vui vẻ.
\”Ran, em bắt đầu thích anh từ lúc nào?\”
Yuki nghĩ mình thật là đường đột. Không giống như anh, kẻ đã yêu Ran mà không hề hay biết. Lần đầu tiên khi gặp cậu, Ran thật sự vui vẻ và năng lượng. Cậu nhanh chống hoà nhập với môi trường mới, cậu lăn xả và thông minh. Ran với trò đùa của mình khiến mọi người đều phải cười, cậu làm nũng, cậu dính người. Giọng nói của cậu thật ngọt ngào, nụ cười của cậu khiến Yuki nghĩ mình chưa bao giờ thấy được thứ gì đẹp đẽ như thế. Và rồi, khi Ran gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào chết người kia \”Yuki- san\”, Yuki biết mình không xong rồi.
\”Em đã thích anh từ rất lâu, rất lâu trước kia…. Yuki- san, em đã thích anh từ khi anh còn không biết em là ai\”
Cậu cười, sự tinh nghịch hiện trên đôi mắt. Chỉ với ngón tay trỏ, ngón tay hai người nhẹ nhàng miết vào nhau. Sự ngại ngùng khiến Ran khẽ cụp mắt xuống. Yuki bật cười, thở ra một hơi.
\”Ra vậy\”
Chỉ một chút nữa thôi anh đã bỏ lỡ cậu. Yuki cảm thấy thật may mắn vì đã kịp nói ra, nếu không anh sẽ hối hận chết mất. Trong lúc mãi suy nghĩ khiến vô thức đôi mày anh nhíu lại, Ran khẽ nắm lấy cả bàn tay anh. Ran đã nhìn anh không rời và cười tít mắt.
\”Giờ thì mọi thứ đều đã ổn rồi, Yuki- san\”
.
.
.
Và đó là câu chuyện của hơn hai năm trước. Đúng như Ran nói, mọi chuyện đều ổn cả rồi. Trừ việc cả hai yêu đương bí mật.
Vẫn như mọi ngày, Yuki và Ran sẽ chuẩn bị để đến phòng tập. Bọn họ đang có tinh thần rất cao để chuẩn bị cho giải đấu lần này.
\”Ran, em ổn chứ? Em chỉ mới phát tình tối qua thôi đấy\”
Yuki lo lắng hỏi cậu trong khi vẫn đang sắp xếp dụng cụ cần thiết vào balo.
\”Em ổn mà….\”
Đêm qua quá điên cuồng. Ran nghĩ bây giờ cơ thể cậu đã toàn là mùi phermon của Yuki rồi. Nếu mọi người thắc mắc thì cậu phải giải thích như thế nào nhỉ? Cậu bĩu môi, đôi mắt sắc bén nhìn cái tên Alpha kia.
\”Của em đây\”
\”Ehhh???\”
Ran bất ngờ trước hành động của Yuki. Người đàn ông lớn tuổi hơn vừa khoác cho cậu áo khoác của mình. Yuki nháy mắt, nở nụ cười chuyên nghiệp thường thấy. Cậu sẽ biện lí do là cậu đi gấp quá quên mang áo khoác và Yuki là người tốt bụng sẵn lòng cho cậu mượn. Hừ! Áo khoác có mùi thơm của Yuki, mùi phermon của anh. Mọi thứ đều thuộc về anh. Ran khẽ cong khoé môi, thầm cảm thán.