[Yukiran] Bảo Bảo Từ Trên Trời Rơi Xuống – 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Yukiran] Bảo Bảo Từ Trên Trời Rơi Xuống - 3

\”Dời cả núi sông để chạy về phía em, thoát khỏi sao trời chỉ để đến bên em\”

.
.
.

Ran không nghĩ sẽ có lúc những chuyện ngỡ như trong phim ảnh sẽ đến với mình. Dù là đánh dấu tạm thời nhưng nó vẫn ảnh hưởng cậu. Ran nghĩ bản thân mình bị điên rồi. Cậu khao khát anh… Thật sự là khao khát Yuki.

\”Ran -chan, hôm nay cùng nhau cố gắng nhé\”

Yuki cười, vẫn là nụ cười chữa lành đó. Mắt anh híp lại, sự vui vẻ lan tỏa sang cậu. Ran mỉm cười và đáp\”Được ạ\”.

Cậu biết mình không nên như thế. Nhưng Yuki ở quá gần cậu. Tim cậu đập nhanh, nhưng tim Yuki-san còn đập nhanh hơn. Cậu đã cảm nhận được khi anh bao bọc cậu trong lòng, với lí do chỉnh động tác tay cho cậu.

\”Tim anh đập nhanh quá…. Yuki- san\”

Khoảng không bỗng chốc ngừng lại. Cậu không còn nghe tiếng bóng chạm sàn, tiếng chỉ đạo của huấn luyện viên, hay cả tiếng của Nishida đang cười nữa… Những âm thanh ấy dần xa, giờ đây chỉ còn tiếng nhịp tim của Yuki đang thang thang trong tâm trí cậu. Yuki khẽ thở dài, anh gục đầu xuống vai cậu. Tóc anh cọ qua cổ khiến cậu rẽ rùng mình.

\”Bị em phát hiện rồi…\”

Chờ đã… Rốt cuộc chuyện gì thế này?

Ran cảm thấy bản thân sắp đứng không vững, chỉ khi Yuki tách ra khỏi cậu và khẽ lấy tay gãi mũi, cậu mới định thần lại được.

\”Nè Yuki, cậu chăm thằng nhóc đẹp trai của đội kĩ ghê nhỉ?\”

Yuki bật cười trước câu nói đùa của Kentaro. Anh đáp \”Chịu thôi, huấn luyện viên gửi gắm em ấy cho tôi mà. Với cả, em ấy là bạn đồng hành của tôi\”

Ran nhìn anh, diễn tưởng cậu đang thu cả thế giới vào trong mắt. Yuki nhích người che chở cậu trước mặt. Tay anh khẽ vòng về sau, khẽ nắm lấy tay cậu.

Vì em đã thấy anh nên chẳng còn gì lọt vào nơi khoé mắt. Vì em nghĩ tới anh nên tâm trí cũng chẳng thiết tha bất cứ điều gì. Và giờ em thấy bình minh hé rạng, trong mắt tràn ngập ánh dương.

Ran chớp mắt, cậu nở nụ cười. Cậu là người thắng cuộc.

Không phải do Phermon, càng không phải sự ràng buộc trách nhiệm. Tất cả những gì cậu thấy giờ đây là tia nắng rạng ngời. Trong tâm trí, cậu thấy được hết thảy. Là anh và em, trọn vẹn, luyến lưu. Ran từng cho rằng tình yêu là sự đen trắng rạch ròi. Chỉ có yêu và không yêu. Chỉ có cậu và nỗi tương tư nhớ thương không hồi đáp. Nhưng ngày hôm ấy, tình vàng ruộm chớm nở, cậu thấy mình được bao bọc trong ánh nắng vàng, cậu thấy mình trọn vẹn trong tâm trí.

Tình yêu của cậu, đang được đáp lại.

.
.
.

Cuối buổi tập, Yuki và Ran là những người về muộn nhất. Không… Là cậu cố tình đợi anh. Cậu muốn câu trả lời. Cậu không muốn bản thân ảo tưởng để rồi ngã một cú thảm thương đầy đớn đau.

\”Về nhà thôi, Ran\”

Cậu mỉm cười, hồi hộp chọp lấy túi của mình và chạy theo sau Yuki.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.