\”Có những giấc mơ đơn giản đó là cùng em\”
.
.
.
Nhật Bản chính thức là nhà vô địch. Truyền thông đã bùng nổ, khán giả đã bùng nổ. Sự vui sướng và căng thẳng đều đã được giải toả. Những giọt nước mắt đã rơi. Thế nhưng không phải là những giọt nước mắt của tiếc nuối, đây là hạnh phúc, là sao trời biển rộng, là ngời ngời ban mai.
Ngay bây giờ, chiếc cúp vô địch đã giơ cao.
Chiến thắng rồi!
\”Gia đình các cầu thủ có thể xuống sân để chúc mừng rồi đó. Đi thôi, Haruki, mọi người đang chờ con\” Mayu bế bé Har đi xuống sân một cách nhanh chóng.
Và khi ánh sáng lần nữa đến. Mây mù đã rạng, ánh nắng hừng đông.
\”Ba ơi\” Bé Har chạy đến chỗ Yuki trong chiếc áo đấu số 14 của ba nó. Bé chạy lon ton và bám vào cổ Yuki ngay khi anh cuối thấp người và đang đôi tay ra. Nhóc con ra sức dụi vào cổ ba mình và liên tục nói rằng \”ba ơi, ba thật sự rất tuyệt vời\”. Yuki đã cười, anh cười rất tươi và hôn đứa nhỏ.
\”Cảm ơn con, vì con đã cổ vũ ba, con đã tiếp cho ba sức mạnh, con yêu\”
Anh hạnh phúc. Vì mọi thứ. Vì chức vô địch, vì sự trở lại của Ran và vì giờ đây ước mơ của anh đã thành sự thật. Anh đã từng mơ ước bản thân sẽ có một gia đình. Và ngôi nhà của anh sẽ đầy ắp tiếng cười của lũ trẻ. Anh mong mỏi một ngày nào đó, con của anh sẽ ngồi ở khán đài và nhìn thấy ba của nó tuyệt vời ra sao. Và giờ đây, không chỉ là Haruki, anh còn mãn nguyện khi tình yêu của đời anh, Ran đã trở lại. Cậu mạnh mẽ và giỏi giang, cậu xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Yuki bế Haruki và cùng Mayu chụp ảnh. Vì Ran vẫn còn đang bận phỏng vấn.
\”Ai đã mua cái này cho con thế, bé Har?\” Yuki chỉ vào cái khẩu trang có hình mấy bé gấu nâu đáng yêu mà Haruki đang đeo.
\”Mayu – chann ạ\” bé ôm cổ Yuki và khúc khích.
\”Em nghĩ không nên để bé Har lộ mặt….\” Mayu ầm ự.
Thế hả? Không phải lúc nãy trên khán đài hai cô cháu đã cởi phăng khẩu trang để cổ vũ anh sao? Mà đáng yêu thật.
\”Đây, cho con\” Yuki mỉm cười, một tay bế đứa nhỏ, tay còn lại lấy huy chương.
\”Oaaaaaaaaaaaaa\” bé Har há miệng, ánh mắt nhóc sáng ngời ngợi, lấp lánh như ánh sao.
\”Chuchiii cho bé Har thật ạ?\” Bé nhìn thấy thứ lấp la lấp lánh ấy được ba đeo vào cổ mình.
\”Phải đó, dành cho con\” Yuki bế bé bằng một tay, cánh tay kia khẽ xoa đầu đứa nhỏ và hôn lên trán bé.
\”Bé Har thích nhắmm, ba ơi… Nhưng mà…\” Haruki cầm huy chương bằng hai tay, bé khẽ thỏ thẻ.
\”Sao thế? Haruki?\” Yuki nhướn mày.
\”Chuchii đã rất cố gắng mới có được lấp lánh, con không thể nhận đâu\” lần này bé rục vào cổ ba mình luôn.
Yuki lập tức phì cười. Anh hôn trán em bé, mắt anh híp lại, dường như tất cả sự dịu dàng đều gói gọn trong ánh mắt anh.


