\”Yuki – san…\”
Giọng nói ngọt ngào của Ran đã đánh thức Yuki. Anh chớp mắt nhìn cậu. Nhịp tim tăng vọt, diễn tưởng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực anh. Chúng điên cuồng và thét gào. Một khung cảnh làm mắt anh nhoè đi. Thiêu đốt anh trong vùng trời rực rỡ. Ran đã kéo chút ít lí trí cuối cùng còn sót lại của anh vào một loại tội lỗi không thể cưỡng lại. Môi anh khô khốc, anh nghĩ có điều gì đó sắp xảy ra. Là ranh giới mỏng manh đang bị chia cắt ư? Anh nên lùi lại hay tiến lên?
Anh phải phơi bày lòng nhiệt thành mình đang có hay buộc phải cố kiềm nén tình ý, giả vờ như không biết gì. Hay anh phải nắm lấy tay cậu, kéo cả hai xuống vực thẳm tội lỗi. Chết tiệt! Rõ ràng Yuki không phải là người giỏi che giấu cảm xúc. Rồi đây, bí mật của anh sẽ bị phơi bày một cách trần trụi.
Và anh nhìn cậu thật lâu, thật lâu và không có lối thoát.
\”Em có biết mình đang làm gì không… Ran… \”
Thế giới còn có bao nhiêu người, tại sao lại là cậu, tại sao lại là anh? Nhưng đôi lúc nó lại xảy ra… Và anh không muốn bỏ lỡ nó…
Em chừa lại một chút khoảng trống
Để anh ôm em, hôn em, quấn quýt và giải thoát nượm đồng.
\”Em muốn có nút thắt à em bé?\”
Omega ngoan ngoãn thút thít giữa cơn khát tình.
\”Vâng…. Yuki-san, em muốn\”
Yuki nhích người lên một chút, khoảng cách cả hai thật gần. Nóng như lửa đốt như thiêu rụi cả một cánh đồng hoa. Cái nóng từ bên trong trái tim đang bao trùm lấy họ. Điên cuồng và phóng đãng. Yuki hôn cậu, trân trọng và nâng niu.
\”Em sẽ có nó ngay, em bé!\”
\”Ư… Em muốn có em bé!\”
Yuki nhíu mày, nụ cười dần trở nên xấu xa.
\”Em là em bé, cục cưng\”
Ran mặc kệ Yuki đang hôn chóp mũi mình, cậu lắc đầu, đòi hòi.
\”Không phải, là \”em bé\”… Em muốn \”em bé\”!\”
Yuki cười nhưng rõ ràng giọng anh đã trầm hơn rất nhiều. Anh nhấn mạnh lần nữa:
\”Em là em bé, bé ngoan\”
Phermon nam tính bay tứ tung. Mùi trà trắng tinh khiết quyến rũ hoà cùng hoa hồng mãnh liệt ngọt ngào. Cơn khát tình khiến Ran khổ sở khóc nấc. Thế mà Alpha của cậu vẫn đang trêu chọc cậu. Ran tức giận kéo Alpha xuống và mạnh mẽ cắn vào cổ anh. Yuki bất ngờ bị tấn công, gã đàn ông khẽ rên rỉ một tiếng, lòng bàn tay vẫn xoa đầu trấn an người tình.
\”Em không phải là em bé… Em muốn con của anh\”
Mọi sự vui vẻ đều biến mất trong mắt Yuki, và anh thở dài.
\”Mẹ kiếp, em sẽ là cái chết của anh đấy Ran\”
Omega với đôi mắt tròn xoe long lanh ánh nước đang nhìn anh chăm chăm. Sự tủi thân hiện rõ trên mặt cậu. Họ đã trãi qua thời kỳ yêu đương bí mật, họ cũng đã trãi qua không biết bao nhiêu lần phát tình. Bao nhiêu vết cắn, dấu ấn hằn sâu trên da thịt. Nhưng Yuki luôn luôn chu đáo và cẩn thận. Bao cao su luôn được Yuki ưu tiên sử dụng. Yuki sẽ không để Ran dùng thuốc tránh thai, anh không muốn cơ thể cậu bị ảnh hưởng. Ran biết Yuki làm như thế là muốn tốt cho cậu. Anh không muốn lấy đứa bé ra ép buộc cậu. Anh càng không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ran. Nhất là khi trong cơn phát tình, bản chất của Omega sẽ điều khiển lí trí cậu. Và điều đó khiến đôi lúc Ran cảm thấy tủi thân vì Alpha của cậu luôn chắc chắn rằng cậu sẽ không mang thai. Cậu đòi hỏi, giận dữ và yếu mềm. Không, đây không phải câu trả lời mà Ran muốn. Omega bĩu môi, ngồi dậy và quay lưng. Cậu với tay ra sau gạt đi phần tóc và để lộ vùng cổ trắng ngần li ti vết cắn. Ran như sắp khóc, cậu nhích hông, xoay người theo kiểu cậu biết Alpha của mình sẽ phát điên vì mình.
\”Không được ạ? Alpha không muốn em sinh con cho anh sao?\”
Và thế là hết! Cái nhìn tập trung tuyệt đối của Alpha mỗi khi cậu phát tình. Cái nhìn chết chóc, cái nhìn sẽ đưa cậu đến một thiên đường mới. Và dấu ấn mới lại được hình thành. Một dấu ấn vĩnh viễn, một nút thắt và một hạt giống nảy mầm.
Đêm đó, dù Ran có khóc lóc van xin bao nhiêu thì câu đáp lại của Yuki vẫn là:
\”Em bé, hãy sinh cho anh thật nhiều \”em bé\” nhé\”
Alpha hôn cậu, dỗ dành cậu. Ran không nhớ được gì ngoài tiếng thì thầm ấy, anh hôn cậu, xoa đầu và dịu dàng với cậu.
.
.
.
Yuki Ishikawa, một Alpha cấp S. Một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, đội trưởng đội tuyển Nhật Bản. Tài năng, điển trai, dịu dàng, mọi thứ anh có mọi người đều ao ước. Có hàng ngàn, hàng vạn người ao ước được trở thành nửa kia của người đàn ông này. Có nhiều lời đồn đoán rằng Yuki đã có gia đình. Nửa kia của anh là một Omega dịu dàng, xinh xắn, ngọt ngào và đáng yêu. Ishikawa không phản đối. Đúng là anh đã có gia đình. Nhưng Yuki không bao giờ công khai người ấy. Anh là người kín tiếng. Anh biết những lời đồn ngoài kia là vô căn cứ. Và nó khiến Yuki nhiều lần vất vả dỗ dành bé con nhà mình.
Omega của anh. Xinh xắn, năng động, anh thừa nhận, em ấy rất đáng yêu. Đứa nhỏ nhà anh rất hay cười. Em ấy cười rất đẹp, là mặt trời nhỏ soi sáng cho anh. Omega của anh không hề yếu đuối. Cậu vô cùng vô cùng mạnh mẽ. Cậu nghị lực, quyết tâm và anh yêu điều đó. Omega của anh không phải kiểu Omega điển hình. Cậu cao, có cơ bắp, nói nhiều, năng động và nghịch ngợm. Nhưng chính vì cậu là cậu nên Yuki mới yêu nhiều đến thế!
\”Yuki-san, em yêu anh\”
Câu nói anh đã nghe đến cả ngàn lần. Thế nhưng nó cứ như thuốc gây nghiện, nghe rồi lại muốn được nghe thêm lần nữa. Nghe nữa và nghe nữa…. Cậu luôn ôm lấy anh từ phía sau, tựa vào bờ vai anh. Cậu nói đấy là nơi an yên nhất trên cõi đời này. Cậu không bao giờ keo kiệt khi thể hiện tình cảm giành cho anh. Đứa nhỏ nhà anh chủ động, tinh quái và năng lượng. Đứa nhỏ nhà anh hiểu chuyện, sẽ quan tâm anh, lo lắng cho anh.
\”Em yêu anh\”
Một lần…
\”Em yêu anh\”
Hai lần….
\”Em yêu anh\”
Ba lần …
\”Anh vĩnh viễn yêu em\”
Một ngàn lần…. Mỗi một vì sao anh đều muốn nói: Anh yêu em.
RAN… Anh yêu em!
Omega mà anh giấu kín bấy lâu nay là người ấy… Ran Takahashi!
Mọi bí mật của anh đều có liên quan đến Ran.
Omega của anh!
Sự dịu dàng tuyệt đối của anh.
Tất cả đều dành cho Ran.