Giang gia và Cố gia tuy là có kết giao, nhưng Giang gia cũng kết giao với không ít tộc. Hai người không phải chưa từng gặp nhau, nhưng lần đầu tiên Cố Hoan thực sự lọt vào mắt Giang Dịch là tại triển lãm tranh ấy. Hắn vốn không thích những sự kiện này, nhưng mẹ cứ nhất quyết kéo đi. Nghĩ lại, đó chắc chắn là mưu đồ của Chử Tĩnh Đường.
Chử Tĩnh Đường không muốn con trai tiếp tục tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm cùng đội đặc nhiệm, nhưng bà hiểu rõ khát khao tự do trong lòng hắn. Quả nhiên, giữa vô số bức tranh rực rỡ tại triển lãm, hắn chỉ dừng lại trước bầu trời sao ở Đồ Châu.
Lần đầu chính thức gặp gỡ giữa họ là bức ảnh màu ở góc phải dưới bức tranh.
—Cố, Hoan.
Giang Dịch âm thầm mua bức tranh đó mang về căn cứ, ngay cả Chử Tĩnh Đường cũng không hay biết. Hắn không phải kiểu người nhất định phải tìm được chân ái mới chịu kết hôn. Lúc đó, hắn đang ở trong giai đoạn cưới ai cũng được. Chử Tĩnh Đường thấy kế hoạch thành công, vài tháng sau liền bóng gió nhắc đến vài người phù hợp, trong đó tên Cố Hoan đặc biệt khiến Giang tổng chú ý.
Nhưng hắn vẫn thấy không thoải mái với chuyện liên hôn. Chọn Cố Hoan chỉ khiến hắn bớt khó chịu hơn mà thôi. Tuy nhiên, không hiểu sao sau khi cưới, Cố Hoan dường như không muốn gần gũi hắn, cậu luôn rụt rè khiến Giang tổng tự hỏi liệu mình có từng vô tình làm gì quá đáng. Vậy nên, hắn không hay xuất hiện trước mặt cậu. Như thế cũng tốt, hôn nhân không liên quan đến nhau dường như bớt đáng ngại.
Dù vậy, Giang Dịch từng nghĩ, nếu Cố Hoan muốn, họ có thể sinh con. Nếu cậu muốn thử yêu nhau trong hôn nhân cũng không tệ. Chỉ không ngờ bức tường khách sáo giữa họ lại khó phá vỡ đến vậy, cho đến đêm say rượu ấy, hắn đột nhiên muốn thử. Căn hộ Trừng Hải nằm trong bức tranh kia, họ hòa quyện trong tranh, chất lỏng cơ thể lôi kéo cả hai thành bạn đồng hành tự do mãi mãi.
…
Trên bãi cỏ sân huấn luyện, Giang Dịch dùng áo khoác bọc lấy người yêu trần trụi, lặng lẽ hôn cậu dưới màn đêm.
Dòng nước bọt giao hoan giữa đôi môi rời nhau đứt đoạn, Giang Dịch hỏi: \”Em có biết tại sao anh đưa em đến đây không?\”
Cố Hoan mềm nhũn trong chiếc áo khoác thấm đẫm mùi hương nam tính của chồng, nhỏ giọng đáp: \”Có lẽ vì em đã trở thành một phần trong tình yêu của anh chăng?\”
Giang Dịch cười, hôn lên mái tóc mềm mại, ngầm thừa nhận câu trả lời thông minh của bảo bối.
\”Anh, anh lại có nhiệm vụ nữa à?\” Cố Hoan mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Thực ra cậu hiểu vì sao Giang Dịch từ bỏ vị trí ông chủ Mộ Tư để lao vào nơi đao kiếm khói súng tìm kích thích. Khi đã lên đỉnh cao ở một lĩnh vực, hắn như con sư tử dẫn đầu muốn vẽ lại bản đồ.
Giang Dịch gật đầu, nhưng lần này hắn khao khát câu trả lời của Cố Hoan: \”Đúng như mẹ đoán, anh đã có vướng bận. Vậy Giang phu nhân có muốn anh ở lại bên em không?\”
Cố Hoan im lặng một lúc mới gật đầu, rúc vào lòng chồng, nói tiếp: \”Em muốn cùng anh phát triển, sau đó ở bên hậu thuẫn cho anh.\”