Cố Hoan kéo tay Giang Dịch chạy đi, nhưng cuối cùng lại trở thành Cố Hoan ngoan ngoãn để hắn dắt tay đi dạo trên bãi biển.
Bãi biển đông người, cặp đôi với ngoại hình và khí chất nổi bật, dù đi đến góc nào cũng thu hút ánh nhìn. Lúc đầu, Cố Hoan không muốn phô trương như vậy, nhưng dần dà bị nhìn nhiều đến mức chai lì. Còn Giang tổng vốn lớn lên trong ánh mắt của người khác, chẳng thấy việc dắt vợ đi dạo hẹn hò có gì sai trái.
Giang Dịch chỉ hơi phiền là vì sao bãi biển tư nhân vẫn đông người vậy? Nhìn xung quanh, tính cả bạn học của Cố Hoan thì cũng chỉ khoảng hai, ba chục người, nhưng hắn vẫn cảm thấy nơi đây ồn ào một cách khó hiểu.
Hai người trò chuyện bâng quơ, y hệt vợ chồng già đã kết hôn nhiều năm. Tiếc là Cố Hoan luôn đứng chót trong bài kiểm tra thể lực chưa đi được mấy bước đã ôm lấy cánh tay Giang Dịch, cả người gần như treo lên hắn.
\”Mệt rồi à?\” Giang Dịch dứt khoát ôm lấy eo cậu, để cậu tựa hoàn toàn vào mình. Mũi Cố Hoan lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, sau đó chẳng muốn phí sức thêm, mềm nhũn rúc vào lòng Giang Dịch, khẽ nói: \”Anh… thật ra em hơi nhớ anh…\”
Giang Dịch ôm cậu, cằm vừa vặn đặt trên cái đầu xù xù của Cố Hoan. Hắn cọ nhẹ lên tóc vợ, giọng dịu dàng đến mức chính hắn cũng không ngờ, khẽ gọi: \”Ngốc ạ.\”
Họ đứng dưới bóng cây, xung quanh là tiếng người lao xao như tiếng ồn trắng, gió lay bóng cây khẽ động. Hai người lặng lẽ ôm nhau, khoảnh khắc ấy như kéo dài vĩnh cửu.
\”Sếp! Anh đang làm—gì—vậy—\”
Một tiếng gào vang dội phá vỡ sự yên bình. Giang Dịch liếc xéo về phía đội trưởng đội đặc nhiệm Đỗ Trì Bân, nhưng đáng tiếc, Đỗ Trì Bân tuy bắn tỉa được mục tiêu cách ba ngàn mét, bình thường lại như bị mù.
\”Sếp, đừng quên anh đã có vợ rồi! Không giữ đạo làm chồng, tôi sẽ mách chị dâu đấy!!\” Đỗ Trì Bân vừa chạy một vòng mô tô nước về, thấy sếp ôm người tình ngực cong mông nảy, ngọt ngào tình tứ, lập tức không chịu nổi hành vi này. Với tinh thần chính nghĩa, anh ta quyết định dùng ánh mắt phán xét của người xung quanh để lên án sếp.
Cố Hoan ngẩng đầu từ lòng Giang Dịch, liếc nhìn gã dũng sĩ không sợ chết này, rồi tiếp tục thoải mái tựa lại vào ngực hắn.
Người dũng sĩ trên biển nhận ra Cố Hoan, lập tức quay mô tô nước chạy trốn không ngoảnh đầu lại: \”Sếp, xin lỗi đã làm phiền!\”
Thế giới lại yên tĩnh, nhưng ánh mắt phán xét xung quanh chẳng giảm bớt. Giang Dịch chửi thầm Đỗ Trì Bân là đồ ngu, hiếm hoi mở miệng giải thích với mọi người: \”Nhìn gì mà nhìn, đây là vợ tôi, đừng tin lời đồn, đừng lan truyền vớ vẩn, cảm ơn.\” Cảm nhận được sự bất lực của Giang tổng, Cố Hoan cười đến suýt sặc.
Nhưng Đỗ Trì Bân đã nhắc nhở Giang Dịch, bãi biển đông người, sao không ra khơi? Hắn nâng mông Cố Hoan, dễ dàng bế cậu đi. Cố Hoan cũng như koala, quấn chặt lấy Giang Dịch.
Hóa ra vợ cũng có lúc dính người thế này, bình thường một chút cũng chẳng thấy đâu. Cố Hoan thật sự quá mềm mại, mông và eo cậu như đậu phụ non, mỗi lần đụ địt cùng vợ yêu, Giang Dịch đã cảm nhận không biết bao lần, cắn một cái như ảo giác có vị ngọt ngào. Vì thế, eo và đùi trong của Cố Hoan thường có dấu răng của ai đó, vài ngày sau vẫn không hết, như trái cấm chín đỏ, đầy mê hoặc, quyến rũ đàn ông muốn tiếp tục nhấm nháp.