Hà Đình Khê càng lớn càng giống mẹ y đúc. Điều này ai có mắt đều biết. Hà Mộc Ngư cũng giống, nhưng Mộc Ngư lẫn nét của bố nhiều hơn, không có nét phảng phất lai giống như Đình Khê.
Cô bé từ nhỏ đã xinh đẹp. Là đại tiểu thư của nhà họ Hà, đi đến đâu cũng đều rất được nghênh đón. Hôm đó cô bé tan học xong được tài xế đón qua chỗ của mẹ Vân Ninh.
Chiều nay, cô bé có hẹn với mẹ và bà ngoại cùng đi mua đồ. Hà Đình Khê năm nay đã mười lăm tuổi, vừa đỗ vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố mà anh hai và anh ba đang theo học. Bố và mẹ cô đều rất mừng với thành tích này của ba anh em, dẫn cả nhà đi ăn mừng suốt cả tuần lễ.
Hà Đình Khê vừa bước xuống con xe xịn thì bỗng nhiên có một người đàn ông từ đâu ra bước đến, tóm chặt lấy tay cô.
Người đàn ông kia cao lớn, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Tay anh ta nắm chặt lấy tay cô. Bốn mắt nhìn nhau quên cả chớp. Ngoài bố cô ra, Hà Đình Khê chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp như vậy.
Mắt anh ta rất sáng, là loại mắt hoa đào tinh tuý mộng mị. Lúc nhìn vào sâu cảm giác vô cùng hút hồn. Tim của Hà Đình Khê đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi mắt sáng nhìn người đàn ông trước mặt đến mê muội.
Anh ta liền chẳng nói lời nào mà đã trực tiếp ôm lấy mặt cô hôn lên. Mắt Hà Đình Khê mở lớn, đây còn là nụ hôn đầu của cô! Khởi điểm của nụ hôn rất dịu dàng, mơn man, nhưng càng hôn thì anh ta càng táo bạo. Hà Đình Khê tựa như bị kẹt cứng trong một cảnh phim nào đó, bị người kia ép chặt lên tường kính mát rượi. Hai môi tì miết ướt đẫm. Anh ta ôm ghì lấy cô, như muốn nhấn chặt người cô vào trong lòng. Hà Đình Khê bị anh ta hôn đến nỗi hai mắt mờ đi.
Lúc anh ta nghiêng người, rời xa cô. Sóng mắt của Hà Đình Khê chập chờn mê muội. Hai đầu gối mềm nhũn cả ra, gần như muốn khuỵu xuống. Cô đưa mu bàn tay lên che lấy môi mình, run rẩy.
Nụ hôn đầu cư nhiên bị một người lạ mặt cướp đi như thế.
\”Vân Ninh, bao năm không gặp, em vẫn xinh đẹp như thế…\” – Gã đàn ông kia vuốt lấy lọn tóc xoăn mềm của cô, ái muội gọi tên mẹ cô.
Một người đàn ông như vậy, chắc chắn là đang muốn để bị bố cô đâm chết.
Hà Đình Khê dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh y ra.
Đúng lúc này thì có người chạy tới. Người đàn ông kia và cô đồng thời quay đầu, bắt gặp mẹ cô đang hối hả chạy ra.
\”Khê Nhi!\” – Rồi bà quay sang, kinh ngạc – \”Thang Viễn, sao cậu lại ở đây?\”.
Bó hoa trên tay của người đàn ông lơ đễnh rớt xuống dưới đất. Cánh hoa rơi rụng tan tành.
Hoá ra, người đàn ông đó tên là Thang Viễn! Kẻ thù không đội trời chung của bố cô.
Cái tên này Hà Đình Khê đã nghe Hà Hải Đông càm ràm từ khi cô còn rất nhỏ. Nhưng chưa bao giờ cô được nhìn thấy, nghe nói nhân vật tiếng tăm vượt trội kia kể từ lần bị mẹ cô phũ phàng mắng cho một trận đã đau lòng rời khỏi thành phố, đi ra nước ngoài biệt tích không quay về nữa.