Chiếc váy mà cô đặt ở bên nhà họ Dương đã được gửi tới xong xuôi. Vân Ninh nhìn ngắm mình trong gương, mấy hôm nay cô đầy đặn lên không ít, nhìn có da có thịt hơn. Nhà họ Hà coi cô như một con heo con mà vỗ béo. Từ những thực đơn toàn những món thanh đạm đã được chuyển thành những món mỡ màng, chỉ dành riêng cho cô.
Trông cô hiện tại giống như một nữ thần uy nghi vậy. Thân trên là hai cúp ngực, ôm trọn và đẩy hai bầu ngực căng tròn của cô lên cao. Phía áo trên này được đính lên vô cùng nhiều những lớp đá xen kẽ lên nhau lấp lánh, viền lên trên mặt áo như một lớp giáp kim loại lấp lánh. Eo thon để hở, phía dưới là tà váy dài bằng voan thướt tha. Hai cánh tay được làm bằng lụa dài rớt đất, ôm lấy hai vai và phần cổ tay, nên khi Vân Ninh đưa tay lên, tấm lụa tơ tằm kéo căng, nom vô cùng đẹp mắt.
Tóc cô theo đúng khuôn mẫu nữ thần được búi lên cao, những lọn tóc loà xoà rũ xuống trước mặt thì được uốn thành những gợn sóng nhỏ, ôm lấy gương mặt đã sẵn những đường nét tây quý tộc, vừa uy quyền vừa kiêu sa, lộng lẫy. Hình tượng này rất hợp với hình tượng Hà phu nhân sau này.
Có lẽ… đây sẽ là đêm cuối cùng, Vân Ninh đóng làm vợ của anh.
Khi Hải Đông bước vào thì lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp kiều diễm, thơ mộng của cô. Ý định trừng phạt Dương Tử Kỳ của anh bỗng nhiên giảm xuống còn một nửa.
\”Tiểu Ninh, anh mang thứ này đến cho em!\”.
Thứ mà Hải Đông mang đến cho cô chính là bộ trang sức mà Vân Ninh vừa kịp vẽ xong, cô còn chưa cho ra mắt, cũng chưa kiếm được nhà chế tác, thế mà Hà Hải Đông đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi.
Bộ trang sức này so với trong tưởng tượng của cô khi vẽ ra nó còn đẹp hơn nghìn vạn lần.
\”Em có thích không?\”.
Mắt cô sáng lấp lánh.
\”Em đương nhiên rất thích, em cảm ơn chú!\”.
Bộ trang sức kia của cô được gắn loại đá chủ đạo là đá Topaz xanh trong như bầu trời yên ả. Dưới ánh đèn thì chúng toả sáng rực rỡ, càng làm cô trông lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Hải Đông không cho cô lấy nốt vòng tay và nhẫn để đeo lên, khiến Vân Ninh có chút ngẩn ngơ.
\”Sao vậy ạ?\”.
Cô kéo tà váy dài, đi theo anh.
Lần đầu tiên cô chính mắt trông thấy Hải Đông mở két sắt. Là loại két sắt bí mật âm tường. Anh cứ thể mà xoay mật mã, mở ra trước mặt cô. Từ trong tủ két vàng bạc rực rỡ, Hà Hải Đông lấy ra một cái hộp.
\”Chú làm vậy không sợ có ngày em mở két, lấy hết tiền của chú đi sao?\”.
\”Em là vợ tôi. Mọi thứ của tôi đều sẽ thuộc về em…\”
Vân Ninh nhớ đến nhiệm vụ tối nay. Tâm trạng bỗng chốc chùng xuống. Cô lật đật mở chiếc hộp nhung trên tay ra. Chẳng ngờ trong đó… chính là chiếc vòng tay mà mấy năm trước cô đã lần lữa bán đi để lấy tiền đi châu Âu.
Nước mắt cô bỗng rơi xuống mặt vòng. Một sự xót xa khó tả dâng lên ngập đáy lòng.
\”Chú vẫn còn giữ nó?!\”.


