Yêu Thầm Bố Bạn – (87) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 1 tháng trước
// qc

Yêu Thầm Bố Bạn - (87)

Mấy đêm nay, Vân Ninh cứ trằn trọc, không ngủ được. Trời còn chưa hé lấy một tia sáng, cô đã rùng mình thức giấc. Một tuần nữa cô đã phải lấy người đàn ông nằm cạnh bên. Điều này khiến trái tim cô lạnh toát, run rẩy không ngừng, không có cách nào bình ổn.

Hai chân trắng nõn trượt xuống chạm đất. Vân Ninh khoác lấy áo choàng, thắt nơ lại, cuộn chặt lấy cơ thể đi rót nước uống. Không biết vì sao mà cô thấy bất an vô cùng. Cô đang lo lắng cái gì đây?

Hải Đông cũng bị động tĩnh của cô đánh thức. Anh hé mắt thì thấy cô ngồi trước ô cửa sổ, mặt mày trắng dã lạnh toát vô hồn. Trên thân quấn độc một lớp áo choàng mỏng manh. Cô đã như vậy mấy đêm liền rồi…

\”Tiểu Ninh\” – Anh không nhịn được cất tiếng – \”Em không ngủ được sao?\”.

Cô liếm láp bờ môi khô khốc của mình. Vẻ mặt lạnh như băng.

\”Ừ, không ngủ được…\”.

Cô không muốn cưới anh. Điều đó cả dinh thự họ Hà biết. Nhưng không muốn đến nỗi mất ngủ luôn?

Bề ngoài cô không chống cự lại anh nhưng sâu trong tiềm thức cô đang ghê tởm anh!

Đó chính là điều mà cô đang thể hiện.

\”Em lại đây!\” – Anh mệt mỏi nói.

Vân Ninh đi đến, nghiêng người không rõ, đặt chiếc cốc xuống kệ tủ đầu giường.

\”Có chuyện gì…?\”.

\”Nằm xuống!\”.

Cô thật sự không muốn cãi nhau với anh lúc nửa đêm, đành ngoan ngoãn nghe lời. Hà Hải Đông vòng tay, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng. Đôi lúc cô vẫn gầy đến nỗi làm anh thấy khó chịu. Giống như là đang tố cáo, anh không chăm sóc tốt cho cô vậy.

\”Em có chuyện gì bất mãn với tôi, thì cứ việc nói!\”.

\”Không có gì. Ngủ đi!\”.

Có nói cũng vô ích.

Vân Ninh mở mắt nằm cho tới sáng. Hai mắt thâm quầng, dường như chỉ có quãng thời gian ở trên công ty là còn tương đối dễ thở với cô. Cứ ở bên Hà Hải Đông, cô thấy ngột ngạt muốn chết, giống như đang tự cầm dao cứa lấy trái tim mình, từng nhát, từng nhát một.

Hà Hải Đông vốn định chờ đến giờ ăn trưa, hẹn cô đi ăn đâu đó, giúp cô khuây khoả một chút. Anh nhận ra giữa bọn họ hình như chưa từng có một bữa hẹn nào ra hồn, nhưng lúc mở cửa đi vào văn phòng thì đã phát hiện cô gái kia đang nằm lăn ra bàn ngủ vùi. Ánh nắng trưa gay gắt dường như không có chút ảnh hưởng gì đến cô, soi lên những sợi tóc màu đỏ lơ thơ trên đỉnh đầu đang mọc ra. Gương mặt cô lúc ngủ trên bản vẽ, rất yên tĩnh.

Điều hoà trong phòng bật có hơi lạnh lẽo. Anh cởi áo vest ngoài ra, đắp lên người cô, chạy đi kéo rèm cửa lại. Sau khi ra khỏi phòng mới dám thở dài một hơi.

\”Thật sự ghét tôi như vậy sao?\”.

Đến buổi chiều thì Vân Ninh nhận được tin nhắn từ một số của Dương Tử Kỳ.

[Chị có thời gian rảnh không? Em muốn gặp chị. Chị em mình nói chuyện một chút!]

Cô nhanh chóng nhắn lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.