Yêu Thầm Bố Bạn – (73) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 1 tháng trước
// qc

Yêu Thầm Bố Bạn - (73)

Vân Ninh cười nhạt.

\”Hà tổng, chú thật sự tưởng bản thân mình là chúa đó à? Sau bao nhiêu chuyện chú gây ra, chú chẳng những không hề hối cải. Chú tưởng chú là ai mà ở đây chỉ ngón ra lệnh ép tôi phải về với chú? Năm đó chính chú đã nói chú sẽ không hối hận. Giờ chú lấy tư cách gì để mà ép tôi phải về?\”.

Ánh mắt cô sắc lạnh như băng.

\”Cho dù từ nay về sau, tôi và Trương Chiến có không gặp nhau nữa, thì tôi cũng quyết không về với chú đi. Chú nằm đó mà mơ tiếp đi!\”.

\”Tiểu Ninh, ta…\”.

Vào đúng lúc này thì cửa phòng họp bật mở. Hồ Tiểu Diệp xồng xộc xông vào.

\”Trương Chiến, anh biến đâu mất mấy năm nay vậy hả?\” – Cô ta chạy vào, đánh vào người Trương Chiến túi bụi. Hôm nay là ngày Trương Chiến chịu đòn thì phải.

Bao nhiêu người ở trong căn phòng này là người họ Trương. Vậy mà không có lấy một ai chủ động đứng ra ngăn cản. Xem ra, người người đều hận Trương Chiến.

\”Anh dám bỏ rơi em, chạy theo con nhỏ Dương Vân Ninh đó!\” – Hồ Tiểu Diệp vừa la nháo vừa khóc lóc – \”Tại sao ai cũng đều chạy theo con nhỏ đó chứ? Cả anh và Hà Hải Đông!\”.

Vân Ninh ôm đầu. Cô thật sự nhớ những ngày tháng êm đềm khi còn ở Pháp. Nhẹ đầu biết mấy…

\”Anh có biết anh vẫn còn một người con gái không hả? Anh đã không chịu lo cho con bé thì thôi. Anh còn bỏ ra cả mấy năm, đi nuôi vợ của người khác!\”.

Vẻ mặt của bên nhà họ Trương chán chường đến không buồn nói đến nữa.

Còn đang láo nháo một cỗ thì cánh cửa phòng họp lại được dịp mở ra. Vân Ninh không ngờ tới. Lần này xông vào lại là mẹ và bà cô.

Hai mắt cô mở lớn. Hai chân bất giác chạy đi.

Là Hà Hải Đông giở trò!

\”Vân Ninh, cuối cùng con đã chịu về đây rồi!\” – Thục Quân vừa trông thấy cô thì vội vã chạy đến.

Cô né đi, chạy một vòng quanh bàn lớn.

\”Đừng lại đây!\” – Cô hét lớn.

Quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc khiến cô choáng ngợp. Hà Hải Đông, là hắn đã hại cô.

Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người đang lúc nhúc, Vân Ninh xen giữa làn người, phóng vụt ra ngoài. Cái đầu cô đau đến muốn phát điên lên được. Hà Hải Đông, hắn ta ép người quá đáng! Ép người quá đáng!

Cô sẽ không bao giờ về với hắn đâu. Không bao giờ!

Vân Ninh chạy mà không nhìn đường. Kết quả đâm sầm vào một người nào đó. Cô ngẩng đầu. Là Thang Viễn.

\”Vân Ninh, sao em lại ở đây?\”.

Cô ôm chặt lấy Thang Viễn như một cái phao cứu sinh.

\”Thang Viễn, anh làm ơn cứu em ra khỏi đây! Làm ơn đưa em trở về Pháp có được không? Làm ơn…\” – Cả người cô run lên, cứ không ngừng lắc đầu nguầy nguậy – \”Em không chịu nổi nữa. Em không chịu nổi cái cảnh này thêm một giây một phút nào nữa…\”.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.