Khi cảnh sát ập đến thì Dương Tử Kỳ đã nằm ngất bên dưới cầu thang cùng với một thằng nhóc nhỏ, Hà Hải Đông vẫn vô cùng kiên cố nắm chặt lấy tay của Vân Ninh. Trên người cô đều là máu của anh. Xương cánh tay bị kéo đến muốn đứt rời, tê rần, mất hết cảm giác.
Mãi đến khi đội cứu hộ hỗ trợ cô an toàn đáp đất thì Hà Hải Đông mới ngã quỵ. Anh được đưa đi cấp cứu.
Cả một giới thượng lưu cứ đứng như trời trồng ở đó, không một ai đến giúp.
Dương Tử Kỳ bị áp giải đi, còn Hà Hải Đông mất quá nhiều máu. Bác sĩ nói may rằng khung xương anh cứng như đá, nếu không vỡ hộp sọ thì rất nguy hiểm, còn có khả năng máu tụ đến mất trí nhớ.
Chuyện tình của Hà Hải Đông và Dương Vân Ninh từ một câu chuyện trào phúng về nàng dâu chưa đầy hai tháng đã ly dị trở thành một thiên tình sử lãng mạn được người ta lưu truyền trong giới.
Hà Lạc Lạc hay tin bố mình bị đánh trọng thương thì thất kinh chạy vào trong viện. Khi thấy máu me ông ướt nhẹp cả mái tóc thì đã choáng đến mức ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên trong rất nhiều năm, cả nhà họ Hà cùng Lạc Lạc ngồi cùng nhau mà không hề cãi cọ gì cả.
Hà Lạc Lạc rốt cuộc hiểu rồi. Dương Vân Ninh chính là sinh mệnh của ông. Ông có thể vì Vân Ninh mà bất chấp tất cả mọi thứ. Hà Lạc Lạc dù có tàn nhẫn hơn nữa nhưng cô ta tuyệt đối sẽ không động đến những thứ quý trọng nhất đối với Hà Hải Đông.
Cô ta càng chết lặng hơn khi nghe Hà phu nhân chạy đến ôm lấy bụng nhỏ của Vân Ninh, nhất nhất yêu cầu bác sĩ kiểm tra qua một lượt.
\”Vân Ninh, cô có thai rồi?\” – Lạc Lạc cả kinh hỏi – \”Thực sự là con của bố tôi?\”.
Vân Ninh cong môi, cười như thể Hà Lạc Lạc đang kể một câu chuyện cười.
\”Nếu không thì là con của ai được nữa?\”.
Hà Lạc Lạc cùng hai ông bà Hà tẽn tò đi vào phòng khám, nhìn lên màn hình nhỏ đen trắng, lờ mờ trông thấy một đốm nhỏ xíu trên màn hình. Em bé đã có tim thai rồi.
Bác sĩ cũng đổ mồ hôi khi nghe tình thế có vẻ rất nguy hiểm. May mà vẫn chưa sao cả.
Khi Hà Hải Đông lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy mọi người quây quần đứng bên giường. Hà phu nhân và Hà lão gia vì hành động nghĩa hiệp của anh đã tạm tha thứ, không muốn đánh đòn anh vì tội phản nghịch nữa. Hiếm khi thấy cả nhà họ Hà đoàn kết như thế, anh rất vui.
Tay đưa lên vuốt ve mái tóc cô.
\”Vân Ninh, em không sao chứ?\”.
Vân Ninh chồm người lên giường bệnh, ôm lấy anh, thủ thỉ nói nhỏ.
\”Em và con đều khoẻ\”.
Hà Hải Đông bị câu này doạ cho ngây người.
\”Em và con…? Em mang thai rồi?\”.
\”Ừm…\”.
\”Là con ai?\”.
Anh nghiêm mặt hỏi. Xem ra vẫn rất khoẻ.
Cô bông đùa.
\”Của Trương Chiến!\”.
\”Vậy thật đáng buồn…\” – Anh cười cười, vỗ lên bụng cô – \”Anh đã cho người giết chết bố của nó rồi!\”.