Khi Hà Hải Đông mở điện thoại lên thì đã là chuyện của hai tuần sau đó, anh không chút chần chừ mà phóng đến tin nhắn của đội vệ sĩ ở nhà đọc trước. Hà Hải Đông đã rất dằn lòng nhưng anh thật sự không chịu nổi nữa. Anh rất nhớ cô…
Không ngờ tin nhắn mà anh nhận được là, thiếu phu nhân tuyệt thực và cắt tay tự tử, bọn họ không thể nhốt cô được nữa, hàng ngày đều có bác sĩ đến khám bệnh, bảo là cô suy nhược toàn diện, còn mất máu rất nhiều, cần phải theo dõi sát sao…
Chỉ cần đọc đến đây thôi là Hà Hải Đông đã không chịu nổi nữa mà thu dọn đồ đạc, chạy về nhà.
Hà phu nhân và Hà lão gia không được cảnh báo trước, tự dưng trông thấy Hà Hải Đông xồng xộc xông vào nhà, vô cùng hiên ngang lẫn khí thế, tựa như hai tuần nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Hai người quả quyết chạy theo anh. Nhỡ hai đứa nó lại gây sự thì biết làm sao chứ?
Vân Ninh nằm trên giường bệnh ủ rũ, cô đang phải tự chiến đấu với bản thân, không cho mình được khóc, không cho mình được suy kiệt. Cho dù đau lòng đến mấy cũng không khóc. Đứa bé này hiện tại mới là người quan trọng nhất với cô. Cô cần phải bảo vệ nó.
Cô suy nghĩ đến mất hồn, còn chưa kịp nhận ra, Hà Hải Đông từ lúc nào đã đi tới phía sau mình.
\”Dương Vân Ninh…\”.
Cô nghe tiếng, xoay người, chống cẳng tay yếu ớt ngồi dậy. Cảm giác hệt như đang gặp ma.
Người đàn ông cô dành hết hai tuần lễ chờ đợi cuối cùng đã tới. Đáng ngạc nhiên thay, trong lòng cô bây giờ chỉ có âm ỉ nặng nề, không còn chút vui vẻ nào.
Hà Hải Đông thở hồng hộc, chống nạnh nói như đang quát.
\”Cô lại bị làm sao?\”.
Vân Ninh ngồi trên giường ủ rũ. Cô vẫn như bình thường, mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lụa buộc dây. Mái tóc đã hơi dài chạm đến xương quai xanh nặng nề rũ xuống. Mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc.
Thế nào mà lại bị làm sao?
Anh nói cứ như là cô luôn cố tình mắc bệnh vậy.
\”Em… không sao\”.
Cô giờ không biết nên phải đối diện anh thế nào.
Là tự cô muốn đẩy anh cho người khác, vậy mà đến lúc chuyện đó xảy ra thật, tim cô lại đau đớn ngút ngàn.
\”Bản thân mình bị ốm thế nào chính cô cũng không biết ư mà còn nói không sao?\”.
Mi mắt cong dày, đen nhánh ngước lên nhìn anh. Dường như trong đôi mắt đó có bao nhiêu sự hờn tủi mà anh nhìn không thấu.
Anh có từng quan tâm qua sao?
Câu trả lời vẫn là như vậy. Cho dù cô có chết ở đây, cho dù cô và con của anh có bỏ mạng ở đây, Hà Hải Đông anh cũng chưa từng quan tâm.
\”Em… đã khỏi rồi\”.
\”Thái độ của cô làm sao vậy?\” – Hà Hải Đông lao lên giường, uất hận bóp nghiến lấy cằm cô – \”Đây là thái độ của loại gái ngoại tình nên có sao? Hả?\”.