Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 57: Lễ mừng thọ 80 tuổi của ông ngoại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 57: Lễ mừng thọ 80 tuổi của ông ngoại

Chương 57: Ông ngoại mừng thọ 80

Ngày 15 tháng 10 âm lịch, bên ngoài trời vẫn còn tối, Lâm Tri Vân đã cùng Cố Minh Thâm thay đồ, lái xe đến nhà họ Cố. Sau đó, cả nhà cùng bố mẹ Cố Minh Thâm lên xe đi đến nhà ông bà ngoại. Nhà mẹ Cố Minh Thâm là nhà họ Lệ ở khu Phúc Môn, thành phố Lâm An, thuộc khu phố cổ nơi phần lớn là người dân bản địa tập trung sinh sống. Từ vùng núi Lâm đến khu Phúc Môn mất hơn một tiếng, đến nơi vừa đúng 8 giờ sáng.

Nhà họ Lệ là một ngôi biệt thự ba tầng kiểu cũ, phía trước sân trồng vài cây lựu. Hồi nhỏ, Cố Minh Thâm từng theo mẹ là Lệ Uyển Thục đến đây. Lúc đó đúng mùa lựu chín, cậu nhóc Minh Thâm đứng dưới gốc lựu, ngửa mặt nhìn anh họ trèo cây hái quả. Ai ngờ, một quả lựu chín quá rơi trúng đầu cậu làm Cố Minh Thâm hét lên, anh họ trên cây suýt thì ngã. Người lớn trong nhà vội chạy ra hỏi han, cậu nhóc Minh Thâm mặt tỉnh bơ bảo: \”Lựu chín quá rồi, ông ngoại mau hái hết đi, rơi trúng đầu đau lắm.\”

Nghe chuyện, người lớn tính chặt cây lựu, nhất là bà ngoại Cố Minh Thâm ôm cháu cưng mắng ông ngoại sao lại trồng cái cây này. Cuối cùng, chính cậu nhóc Minh Thâm ngăn cản mọi người. Từ đó, mỗi mùa lựu chín, người làm nhà họ Lệ vội vàng hái hết, làm nước ép hoặc mứt, Ông Lệ còn mang biếu bạn bè thân thiết.

Nghe Lệ Uyển Thục kể lại, Lâm Tri Vân nhìn Cố Minh Thâm bên cạnh, cười trộm, không ngờ người này hồi nhỏ còn có chuyện xấu hổ thế.

\”Muốn cười thì cười đi, cứ như chuột nhắt kêu chít chít làm cái gì?\” Bị Cố Minh Thâm vạch trần Lâm Tri Vân cũng không nể mặt, bật cười thành tiếng.

Mấy người xuống xe, bước vào sân, người làm cười bảo hai cụ trong nhà từ sáng sớm đã đợi bọn họ. Một bà cụ ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng, mặc sườn xám, khoác áo lông dày, cùng vài người giúp việc vội bước ra đón. Bà cụ mừng rỡ gọi: \”Ôi, cháu ngoan của bà, Minh Thâm, để bà nhìn nào. Mấy tháng không gặp, vẫn đẹp trai thế này!\”

Lệ Uyển Thục bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc mẹ: \”Mẹ, cẩn thận chút. Người vẫn đang đứng đây, có chạy mất đâu là mẹ vội thế?\”

Bà Lệ tiến lại gần, nhìn thiếu niên đứng cạnh Cố Minh Thâm, ôn nhuận như ngọc, gương mặt tinh tế, liền cười tươi ôm Lâm Tri Vân: \”Đây là người yêu của Minh Thâm đúng không? Đúng rồi, bà nhớ ra rồi, tên Vân Vân. Lần đầu đến đây, cứ tự nhiên nhé!\”

Lâm Tri Vân cẩn thận ôm bà cụ nhỏ nhắn, nói: \”Cháu chào bà ngoại ạ.\”

Bà cụ nghe tiếng \”bà ngoại\” thì vui lắm, kéo Lâm Tri Vân đi vào, miệng xuýt xoa: \”Tốt, tốt lắm, đứa trẻ ngoan. Cháu với Minh Thâm phải thật hạnh phúc nhé.\”

Cố Minh Thâm và mấy người còn lại đi theo, nghe hai bà cháu trò chuyện rôm rả.

Từ sân vào nhà được trang trí rực rỡ, hôm nay là đại thọ 80 của ông Lệ. Người làm đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, sáng nay bắt đầu tất bật.

Ông Lệ là danh họa nổi tiếng, chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Hoa Quốc, hiệu trưởng danh dự của nhiều học viện mỹ thuật, một nhân vật gạo cội trong giới. Ông dạy vô số học trò, nói là học sinh trải khắp thiên hạ cũng không ngoa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.