Từ phòng khách, thảm hoa hồng trải dài dẫn lên cầu thang, Lâm Tri Vân như một nàng tiên nhỏ để chân trần, nhẹ nhàng bước đi, tay ôm hộp trang sức, cẩn thận tránh giẫm nát những bông hoa.
Cố Minh Thâm đi phía sau, cầm điện thoại quay video và chụp ảnh cho cậu, Lâm Tri Vân bảo muốn chia sẻ khoảnh khắc này với fan, để họ cùng chia sẻ niềm vui với cậu.
Thảm hoa hồng kéo dài thẳng đến phòng ngủ của hai người. Trên giường lớn, hoa hồng đủ loại phủ kín, xếp thành hình trái tim, giữa trái tim ấy là một chiếc hộp nhung. Nhìn thấy, tim Lâm Tri Vân đập nhanh hơn, cố kìm nén cảm giác hồi hộp và ý nghĩ đang dâng lên, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch.
Quay lại, cậu cẩn thận hỏi Cố Minh Thâm: \”Ông xã, đây là gì?\”
Cố Minh Thâm vẫn cầm điện thoại quay, ra hiệu: \”Tự mở ra xem đi.\”
Đặt hộp quà trong tay xuống, Lâm Tri Vân nhẹ nhàng bước tới, tim đập thình thịch, vừa mong vừa sợ thứ bên trong không như mình nghĩ. Cậu chậm rãi mở chiếc hộp nhung hồng phấn, bên trong lộ ra hai chiếc nhẫn. Nhẫn thiết kế tinh xảo, đơn giản mà sang trọng, nhẫn bạch kim cùng với kim cương lấp lánh chính giữa.
Nước mắt không kìm được lăn dài, Lâm Tri Vân mặt đầy nước mắt hỏi Cố Minh Thâm: \”Cái này… là tặng em sao?\”
Đặt điện thoại xuống, Cố Minh Thâm lấy một chiếc nhẫn nhỏ hơn, dịu dàng nhìn cậu: \”Em có muốn nhận chiếc nhẫn này, nhận lời hứa của tôi, trở thành bạn đời tương lai của tôi không?\”
\”Em đồng ý, em đồng ý, huhu ông xã, em muốn!\”
Cố Minh Thâm đeo nhẫn vào tay Lâm Tri Vân, rồi đưa tay mình ra: \”Đeo cho tôi đi.\”
Chiếc nhẫn lớn được đeo vào ngón giữa của Cố Minh Thâm, như nhẫn đính hôn.
Lâm Tri Vân ôm chặt Cố Minh Thâm, không tin nổi tất cả trước mắt. Quá mơ mộng, quá lãng mạn, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, cậu mới dám tin đây là thật.
Cố Minh Thâm ôm cậu ngồi xuống mép giường, đặt chân Lâm Tri Vân lên tay: \”Lạnh không? Dù trong nhà có máy sưởi nhưng lần sau không được đi chân trần nữa, nghe không!\”
\”Dạ nghe, tại em sợ giẫm nát hoa mà.\”
\”Tỉnh táo lại chưa? Sao cứ ôm chăt tôi mãi thế?\”
Lâm Tri Vân áp tai vào ngực Cố Minh Thâm, nghe nhịp tim đập: \”Em muốn nghe nhịp tim anh, để biết hôm nay tất cả đều là thật.\”
\”Mẹ nó, sao tôi lại thích được đứa ngốc như em chứ!.\”
\”Hứ, dù sao không được đổi ý, nhẫn đeo rồi là không được đổi ý!\”
\”Nghe đủ chưa? Đi tắm thôi, chút nữa bác Đông bọn họ quay lại, chúng ta cùng ăn sinh nhật.\”
Lâm Tri Vân lập tức lắc lư chân: \”Sao anh không nói sớm! Mau lên, dẫn em đi tắm!\”
Hai người tắm nước ấm thoải mái, rồi mát-xa thư giãn nửa tiếng.
Khi xuống lầu, thím Hoa và mọi người đã về. Trên bàn ăn là chiếc bánh kem năm tầng, đầy hoa quả và mứt, nhìn là muốn ăn ngay. Cả nhóm hát bài chúc mừng sinh nhật, Lâm Tri Vân đội mũ thọ tinh, nhắm mắt ước nguyện: Một mong ông bà nội khỏe mạnh; hai mong ông xã mãi yêu mình; ba mong mình và ông xã mãi hạnh phúc.