Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 54: Ra mắt bố mẹ chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 54: Ra mắt bố mẹ chồng

Đêm khuya, Cố Minh Thâm nhận được cuộc gọi từ bố mẹ, giục hắn ngày mai dẫn người yêu về nhà. Trên mạng đang xôn xao  hết cả lên, điện thoại của ba mẹ Cố liên tục reo, toàn là lời chúc mừng từ bạn bè. Ban đầu, hai người còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ lịch sự đáp lại. Mãi đến khi hàng loạt cuộc gọi tới tấp đổ về, qua lời kể của người khác, họ mới biết một ngôi sao nổi tiếng đã công khai tình yêu trên mạng, mà nhân vật chính còn lại hóa ra là con trai mình. Trong điện thoại, Cố Kiến Quân mắng Cố Minh Thâm một trận, trách hắn không báo trước với gia đình, để bố mẹ là người cuối cùng biết chuyện, ông dặn hắn ngày mai phải đưa người yêu về để ra mắt.

Lâm Tri Vân ngồi trong xe, lòng bồn chồn, tay chân luống cuống, trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu lo lắng chẳng biết bố mẹ Cố Minh Thâm có đón nhận mình không, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

\”Họ có ăn thịt em đâu mà em run thế? Nhìn cứ như mông mọc trĩ ngồi không yên ấy.\” Cố Minh Thâm đùa, chẳng hiểu sao người yêu mình lại lo lắng đến vậy.

Hắn đã nói chuyện trước với gia đình từ lâu, lần này, bố mẹ chủ động muốn gặp Lâm Tri Vân, tức là đã chấp nhận cậu, nếu không, đến cơ hội bước chân vào nhà họ Cố cũng chẳng có.

Thấy Cố Minh Thâm vẫn ung dung, Lâm Tri Vân bĩu môi bất mãn \”Hứ! Giờ anh còn trêu em, nếu bố mẹ anh không thích em thì làm sao đây? Em không muốn chia tay đâu.\”

Cố Minh Thâm dịu dàng an ủi, \”Yên tâm đi, họ đồng ý để tôi dẫn em về tức là đã đồng ý rồi rồi. Nếu không, em nghĩ họ cho em cơ hội bước vào cửa sao? Thả lỏng đi, bố mẹ tôi đều là người tinh tế, chẳng ai đánh mắng em đâu.\”

\”Em biết bố mẹ anh rất tốt, nhưng em vẫn lo lắm.\” Lâm Tri Vân lí nhí, tim vẫn đập thình thịch.

\”Đừng lo lắng đến mức tè dầm trên xe tôi là được, không thì mang theo mùi khai đi gặp bố mẹ chồng là cả nhà được phen cười to.\” Cố Minh Thâm tiếp tục trêu.

Xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, Lâm Tri Vân đánh yêu vào cánh tay Cố Minh Thâm. \”Còn trêu em! Đồ xấu xa!\”

Bị hắn chọc ghẹo vài câu, Lâm Tri Vân bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn, chẳng còn căng thẳng như trước.

***

Tới nhà họ Cố, Lâm Tri Vân mang theo món quà chuẩn bị sẵn, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ quý phái, thanh lịch trước mặt. Mặt cậu đỏ bừng, giọng lí nhí, \”Bác gái, đây là bộ mỹ phẩm dưỡng da và khăn lụa con chọn cho người. Minh Thâm nói bác thích hai nhãn hiệu này.\”

Quà cho bố Cố đã được Cố Minh Thâm thay cậu tặng, giờ phút này, đối diện mẹ của người yêu, Lâm Tri Vân vẫn không khỏi run.

Lệ Uyển Thục mỉm cười, ôm nhẹ cậu một cái, nhận quà rồi đưa cho người giúp việc bên cạnh. Bà kéo cậu ngồi xuống, giọng dịu dàng, \”Con đến là bác gái vui rồi, còn mang quà làm gì. Bác gọi con là Vân Vân được không?\”

Lâm Tri Vân thụ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn gật đầu, \”Dạ được ạ, bác gái. Lần đầu gặp, con không biết nên mang gì, may có Minh Thâm giúp con chọn.\”

Nhìn thiếu niên trước mặt, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, đôi mắt sáng tựa tranh vẽ, Lệ Uyển Thục càng nhìn càng thích. Bà nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói, \”Minh Thâm tính tình đôi khi không tốt, con chịu khó bỏ qua cho nó nhé. Làm mẹ, bác chỉ mong nó được hạnh phúc bên người mình yêu. Con đừng sợ nó, nếu nó làm gì không phải, cứ nói với bác, bác gái sẽ dạy dỗ nó cho con.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.