Tối ngày 12 tháng 4, Lâm Tri Vân ngồi trong căn phòng nhỏ trong phòng ngủ để livestream. Góc livestream vốn là một căn phòng nhỏ, được Lâm Tri Vân trang trí thành không gian riêng tư của mình, bày đầy những chiếc cúp giải thưởng và quà tặng hình thú bông từ người hâm mộ. Ngày mai là sinh nhật cậu, qua sinh nhật này, cậu chính thức bước sang tuổi 25, các fans đã gửi quà sinh nhật đến văn phòng của Lâm Tri Vân, chất đầy cả căn phòng.
Trong năm đặc biệt này, để cảm ơn người hâm mộ, Lâm Tri Vân mở buổi livestream đầu tiên trong đời. Năm nay với cậu thật nhiều ý nghĩa: cậu tìm được tình yêu, có được người mình yêu, nhận được sự công nhận từ gia đình và ngày càng được nhiều người yêu mến.
Cố Minh Thâm vừa bước vào nhà thì thấy Thím Hoa từ bếp mang ra một bát bánh trôi nước đường đỏ ngọt ngào. Thím Hoa cười với Cố Minh Thâm: \”Cái này làm cho cậu Tri Vân đấy. Tối nay cậu ấy ăn ít quá, nên tôi làm cho cậu ấy một ít bánh trôi. Trời lạnh thế này, ăn nóng là hợp nhất.\”
\”Để tôi mang lên cho.\”
\”Được, tiên sinh bảo cậu Tri Vân ăn khi còn nóng, nguội là không ngon đâu.\”
Cố Minh Thâm bưng khay thức ăn vào phòng ngủ, không thấy người đâu, nghe thấy tiếng nói từ phòng nhỏ, hắn bước tới, quả nhiên thấy Lâm Tri Vân đang ngồi trên ghế, nói gì đó với điện thoại.
Cố Minh Thâm đặt khay xuống, cầm bát sứ nhỏ khuấy đều: \”Ăn trước đã, nghe Thím Hoa bảo tối nay em ăn ít. Đây là bánh trôi thím vừa làm riêng cho em, ăn khi còn nóng nhé.\”
Người hâm mộ trước màn hình bỗng sững sờ khi thấy một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trong video, chỉ lộ nửa người, không thấy mặt, chắc là không biết đang livestream. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên, dặn dò Lâm Tri Vân, khiến fan xôn xao bình luận hỏi người đàn ông này là ai.
Lâm Tri Vân giật mình, luống cuống úp màn hình điện thoại xuống, quên mất rằng phòng livestream vẫn đang phát.
\”Anh làm em giật cả mình, em đang làm việc mà.\”
Màn hình thì tối đen nhưng fan vẫn nghe được giọng nói mềm mại của thần tượng nhà mình. Đây có còn là thần tượng mà họ quen thuộc không?
\”Đợi chút rồi làm tiếp, ăn trước đã, há miệng.\” Cố Minh Thâm múc một thìa bánh trôi đưa đến miệng Lâm Tri Vân.
Lâm Tri Vân ngoan ngoãn há miệng ăn, mùi rượu ngọt hòa quyện trong bánh trôi mềm mại, thơm lừng: \”Ông xã ơi, cái này ngon quá, có mùi rượu ngọt mà không ngấy, Thím Hoa làm khéo thật, em phải học theo mới được.\”
\”Tay nghề mấy chục năm của Thím Hoa em theo kịp không? Lần sau không muốn ăn cơm thì bảo nhà bếp làm món khác, nghe chưa?\”
\”Anh không có ở nhà, em ăn cơm một mình chán lắm. Lần sau anh về ăn cùng em nhé?\”
Cố Minh Thâm múc thêm một thìa đút cho cậu \”Sao hôm nay về mà không báo trước cho tôi? Không thích ăn một mình thì đến công ty tìm tôi.\”
\”Được không ạ?\”
Cố Minh Thâm lau sạch khóe miệng cho cậu \”Tất nhiên là được.\”
\”Ông xã ơi em ăn không nổi nữa.\”
\”Còn vài miếng thôi, ăn xong tôi mang khay xuống cho Thím Hoa.\”