Tối muộn, Cố Minh Thâm tắm xong, ngồi trên ghế cũ trong phòng Lâm Tri Vân, vừa lau tóc vừa ngó nghiêng căn phòng nhỏ. Căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm áp, dễ chịu, tường dán đầy tranh vẽ ngây ngô thời bé, trên bàn học, một khung ảnh đặt ngay ngắn, bé Lâm Tri Vân đứng ngoan ngoãn giữa một đôi nam nữ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay người đàn ông. Theo ánh mắt Cố Minh Thâm, Lâm Tri Vân tựa vào người hắn, cầm khung ảnh lên: \”Đây là ba mẹ em, họ mất khi em còn học tiểu học. Lúc đó em còn nhỏ, chẳng hiểu cảm giác mất người thân là gì, chỉ biết từ đó không còn được cùng ba mẹ đi công viên trò chơi, không còn ai đọc sách thiếu nhi cho em nghe.\” Lâm Tri Vân đặt khung ảnh về chỗ, lấy khăn từ tay Cố Minh Thâm, tiếp tục lau tóc cho hắn.
Cố Minh Thâm ngả người trên ghế, nhắm mắt: \”Sau này, khi em có con, em có thể đưa nó đi công viên, đọc sách cho nó nghe, rảnh thì đón nó tan học, cùng ăn sinh nhật. Chỉ cần em muốn.\”
\”Vâng, em còn muốn hóa trang cho con thành hoàng tử bé hay công chúa nhỏ, thỉnh thoảng dẫn con đi phim trường nữa.\” Lâm Tri Vân bỏ khăn, lấy máy sấy sấy tóc cho hắn, tiện tay massage đầu cho Cố Minh Thâm.
Cố Minh Thâm không tiếc lời khen \”Tay nghề tốt đấy.\”
\”Chỉ mình anh được hưởng thụ thôi, được đại minh tinh massage cho đó, người khác có mơ cũng không có đâu.\”
\”Được được, phục vụ cấp minh tinh, cảm ơn em cho tôi được trải nghiệm.\”
\”Xong rồi, lên giường đi, em massage tiếp cho, lái xe lâu thế, cơ bắp chắc mỏi lắm.\” Lâm Tri Vân có chút xót.
Căn phòng chỉ có chiếc giường tầng bằng gỗ, tầng trên để đồ lặt vặt, chỉ còn tầng dưới, giường 1m2 cho một người thì ổn, nhưng hai người đàn ông thì hơi chật. May mà Lâm Tri Vân gầy, lại thích cuộn tròn trong lòng Cố Minh Thâm.
Lâm Tri Vân ngồi lên eo Cố Minh Thâm, xoa bóp vai, lưng, rồi cả cánh tay hắn, người bên dưới nằm nghiêng, gối mặt lên giường, hưởng thụ khoan khoái.
\”Lực thế này ổn không?\”
\”Cứ mạnh thêm tí nữa.\”
\”Chỗ này có mỏi không anh?\” Lâm Tri Vân ấn vai Cố Minh Thâm, hỏi.
\”Cũng bình thường, lái có vài tiếng thôi.\”
\”Anh này, tự lái bốn năm tiếng, không biết mệt à? Còn chẳng báo trước với em.\”
\”Báo trước thì còn gì là bất ngờ? Hôm nay em có vui không?\”
\”Vui chứ! Ông xã tốt quá trời.\”
\”Vui là được, nói nhiều thế làm gì. Sau này em nói nhớ tôi, tôi liền lái xe vài tiếng đi tìm em, chắc cũng chẳng có mấy cơ hội nữa.\”
Cúi xuống hôn má Cố Minh Thâm, Lâm Tri Vân thì thầm: \”Cảm ơn ông xã, hôm nay em vui lắm, từ giờ bọn mình được ông bà công nhận là một đôi, đúng không?\”
Cố Minh Thâm kéo cậu từ trên người xuống, ôm vào lòng: \”Ừ, nhưng để thành bà Cố thì còn phải cố gắng thêm.\”
Mắt Lâm Tri Vân sáng rực hào hứng nói \”Em chắc chắn sẽ là bà Cố của anh, anh chờ mà xem!\” Nói xong, cậu dụi đầu vào cổ Cố Minh Thâm, tự cười khúc khích.