Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 47. Ra mắt ông bà nội – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 47. Ra mắt ông bà nội

Trong phòng ngủ chính nhà Lễ Viên vang lên tiếng chuông điện thoại, Lâm Tri Vân cầm điện thoại thì thấy là bà nội gọi, liền dịu dàng hỏi: \”Bà ơi, sao tự nhiên lại gọi cho cháu thế ạ? Nhớ cháu sao?\”

Đầu bên kia, bà nội lập tức hỏi mấy câu liền: \”Ai u, bà nhớ Vân Vân của bà lắm! Con có gầy đi không? Phim quay xong chưa? Có nghỉ ngơi tử tế, ăn uống đàng hoàng không?\”

Lâm Tri Vân cười đáp: \”Con quay phim xong rồi, mấy hôm nay con đang được nghỉ ạ. Cháu ăn uống đầy đủ, không gầy đâu, bà yên tâm nhé.\”

\”Thế thì tốt, thế thì tốt. Bà gọi là để nói cho cháu, sáng nay ông đang ăn cơm thì tự nhiên chóng mặt, khó chịu, làm bà hoảng một trận.\”

\”Sao ạ? Ông giờ thế nào rồi? Đã đi viện chưa ạ?\”

\”Đi rồi, đi rồi, cháu cũng biết người già hay có vài tật lặt vặt. Bà cũng lo, nên đưa ông đi viện khám. Bác sĩ bảo cần tăng cường hệ miễn dịch, chăm sóc sức khỏe tốt là được.\”

Lâm Tri Vân nghe xong mới thở phào, nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ông bà năm nay đã 70 tuổi, bình thường sức khỏe tốt, chẳng có bệnh tật gì, điều cậu sợ nhất là hai người đột nhiên có chuyện, nhà cũng mua bao nhiêu đồ bổ, chỉ sợ ông bà tiếc không chịu ăn.

\”Bà ơi, đồ bổ cháu mua cho ông bà phải ăn đấy nhé. Cháu còn chưa kết hôn đâu, ông bà phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.\”

\”Ừ ừ, bà biết. Bà ăn thường xuyên, còn ông cháu thì không thích, bảo ăn không quen. Hôm nay từ viện về, bà phải bắt ông từ giờ phải ăn mỗi ngày. Bà còn chờ bế chắt trai đây!\” Bà nội Lâm trách móc ông qua điện thoại.

Ông nội Lâm đang nghe nhạc, cau mày càu nhàu: \”Chuyện cỏn con thế mà cũng kể với nó, nó bận thế mà bà đi làm phiền, đúng là bà già lắm chuyện.\”

\”Tôi lắm chuyện? Không nhìn xem ai đưa ông đi viện? Già rồi còn không chịu nhận, mua đồ bổ cho mà không ăn, để tôi ăn một mình à?\”

\”Hừ! Nói không lại bà, mau cúp máy đi, đừng làm phiền Vân Vân. Nó khó khăn lắm mới được nghỉ, để nó thư giãn chút.\”

\”Kệ tôi, tôi nhớ cháu trai tôi nên gọi cho nó. Ông già này còn quản tôi nữa.\”

\”Thôi, đưa điện thoại đây, để tôi nói với nó.\”

\”Muốn thì đưa, ông nói đi.\”

Nghe ông bà đối thoại, Lâm Tri Vân vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Hai ông bà nắm tay nhau hơn 40 năm, cãi vã lặt vặt đã thành thói quen.

Chẳng mấy chốc, giọng ông Lâm trầm ấm vang lên: \”Vân Vân à, không có gì đâu, đừng nghe bà cháu kể, ông biết sức khỏe mình thế nào, chuyện nhỏ xíu mà bà cũng kể với cháu, rõ nhiều chuyện.\”

Lâm Tri Vân mỉm cười: \”Ông ơi, bà lo cho ông nên mới kể với cháu. Ông đột nhiên chóng mặt, bà ở bên cạnh chắc chắn sợ lắm.\”

\”Cũng đúng. Bác sĩ bảo phải chú ý dinh dưỡng, tăng cường miễn dịch. Cháu đừng lo, ông với bà sẽ để ý hơn.\”

\”Dạ dạ, ông biết thế là tốt. Bà cũng lớn tuổi, ông đừng làm bà sợ. Cháu và bà đều mong ông giữ sức khỏe.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.