Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 44. Play quyền giao trong thư phòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 44. Play quyền giao trong thư phòng

Thư phòng của Cố Minh Thâm được bài trí theo phong cách lạnh lùng, mạnh mẽ, trên giá sách là những cuốn sách về kinh tế, cùng với một ít sách lý luận xã hội và quân sự.

Phía sau tủ kính là hàng loạt tài liệu được sắp xếp gọn gàng, kèm theo vô số giấy chứng nhận và giải thưởng. Lâm Tri Vân tò mò nhìn ngắm, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào, như thể chính cậu là người nhận được những giải thưởng ấy. Nào là \”Doanh nhân xuất sắc Hoa Quốc\”, nào là \”Top 10 nhân vật nổi bật\”, cậu mở điện thoại chụp một bức ảnh, cười tươi đăng lên vòng bạn bè: \”Cố tiên sinh thật giỏi, có thật nhiều giải thưởng, thích ghê!\”

Chẳng mấy chốc, bài đăng đã rôm rả lượt thích và bình luận, Mộc Tử Dật cùng vài người bạn trêu chọc bên dưới, Lưu An Văn thẳng thừng để lại một câu: \”Cấm khoe ân ái, chó FA đau lòng lắm!\”

Lâm Tri Vân chợt để ý một cuốn sách bìa hồng phấn ở góc kệ, trông lạc lõng giữa đám sách kia. Tò mò cầm lên xem, cậu đỏ mặt ngay tức khắc, hóa ra đó là cuốn album ảnh gợi cảm chụp ở bể bơi từ lần đầu hẹn hò với Cố Minh Thâm. Bìa là tấm ảnh cậu để lộ mông, bên trên còn in mấy chữ to tướng: Tạp chí Bé Cưng Mật Đào, số đầu tiên. Cậu vội vàng đặt cuốn tạp chí xuống, tim đập thình thịch.

Mối quan hệ giữa cậu và Cố Minh Thâm đã nửa công khai, hai người bên nhau gần nửa năm, Lâm Tri Vân cũng từng lén kể với bà nội qua điện thoại. Bà nội rất yên tâm về cháu trai, chỉ lo cậu có thể chất đặc biệt nên dễ bị lừa, khi Lâm Tri Vân bảo sắp đưa người về ra mắt, bà mới phần nào yên lòng.

Thư phòng rộng lớn bị Lâm Tri Vân khám phá chán chê, tâm trí cậu lại quay về người đàn ông trước mặt. Cố Minh Thâm đang gõ phím trước máy tính, dáng vẻ làm việc toát lên sự xuất sắc và sức hút trưởng thành khiến người ta mê mẩn. Lâm Tri Vân bước đến sau chiếc ghế da lớn, đặt cằm lên vai Cố Minh Thâm, tò mò nhìn hắn làm việc, nhưng chẳng được bao lâu, cậu bắt đầu như cún con, cọ lên má và cổ hắn liên hồi.

Bị cậu quấy nhiễu đến mức không chịu nổi, Cố Minh Thâm bèn kéo người vào lòng, để cậu ngồi đối diện trên đùi mình, rồi tiếp tục làm việc. Nhưng người trong lòng hắn nào chịu yên, cứ ngọ nguậy, sờ cơ ngực hắn, lại lấy má cọ vào lồng ngực rắn chắc.

Cuối cùng, Cố Minh Thâm đóng sập laptop, vỗ mạnh vào mông cậu: \”Mới về đã phát nứng, tôi thấy em đúng là thiếu địt rồi, chạy đến đây cố tình quyến rũ tô.\”

Người trong lòng không chịu thừa nhận, phồng má cãi: \”Em đâu có, em chỉ muốn sờ cơ bắp anh thôi, mấy cái này là của em, em sờ không được à?\”

Ngả người ra ghế, Cố Minh Thâm nhướng mày trêu: \”Ai nói là của em? Mặt dày thế, không có chút xấu hổ nào.\”

Lâm Tri Vân quay mặt đi, không nhìn hắn, giọng hơi hờn dỗi: \”Em mặt dày đó, em chẳng sợ xấu hổ. Dáng vẻ xấu nhất của em anh cũng thấy rồi, dù sao em cứ bám lấy anh, không buông đâu!\”

Cố Minh Thâm xoay mặt cậu lại: \”Dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày của em đâu rồi? Sao cứ đứng trước mặt tôi là lại thế này? Làm sao tôi lại đi để ý cái đứa ngốc như em chứ!\”

Lâm Tri Vân tủi thân nhìn hắn, mắt bắt đầu ngân ngấn nước: \”Dù sao em ở trước mặt anh chính là thế này, sửa không nổi đâu, anh không thích thì vẫn còn kịp đấy, huhuhu!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.