Sau khi trò chơi kết thúc, ba người trò chuyện một lúc, thấy cũng muộn, bèn tính quay về. Mộc Tử Dật liếc nhìn người đang nằm trong lòng Cố Minh Thâm ý bảo hắn định làm sao. Cố Minh Thâm nhìn người đang ngủ say sưa, gương mặt còn ửng hồng, ở quán bar mà có thể ngủ thành thế này đây có lẽ là người đầu tiên. Hắn véo nhẹ má người kia, khiến người trong lòng bị quấy rầy, liền dụi mặt vào hắn ngủ tiếp.
Bế người đứng dậy, Cố Minh Thâm đeo khẩu trang cẩn thận cho người đang ngủ. \”Tôi đưa em ấy về, đi thôi!\”
Bọn họ chào tạm biệt rồi gọi lái thay của quán bar đưa về, xe chạy được nửa đường, Lâm Tri Vân mới mơ màng tỉnh lại, xoa xoa thái dương, dần dần tỉnh táo.
\”Yên nào, trên xe mà cứ động đậy gì thế!\” Cố Minh Thâm nghiêm giọng, vội đỡ lấy người suýt nữa đập đầu vào cửa.
Lúc này Lâm Tri Vân mới nhận ra mình đang ở trong xe, cậu lại chui vào lòng Cố Minh Thâm, nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, rõ ràng không phải đường về chung cư, vuốt cằm hắn hỏi: \”Mình đi đâu thế?\”
Cố Minh Thâm nhéo thịt ở cổ cậu, giả bộ hung dữ: \”Mang em vào rừng thiêng nước độc bán em đi!\”
Lâm Tri Vân chẳng sợ chút nào, cắn nhẹ cằm hắn \”Em đâu có đáng giá tiền.\”
Xe chạy trên con đường núi ở ngoại ô, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, thanh nhã, hơi giống những cung đường đèo trên quốc lộ, chẳng bao lâu, xe tiến vào khu biệt thự.
Bỏ qua vài căn nhà phía trước, xe dừng lại trước một trang viên xa hoa. Cổng sắt lớn tự động mở, xe tiến vào, tiếp tục chạy dọc theo con đường trong khuôn viên. Bên trong trang viên có bảo vệ tuần tra, đi ngang qua một đài phun nước lớn, xe chạy tiếp qua lối vườn hoa rồi dừng lại trước cửa chính.
Bác Đông đã đi ngủ, nhưng các người giúp việc khác trong biệt thự vẫn còn thức. Một bảo vệ mở cửa xe, thím Hoa đứng ở cửa nhìn thấy chàng trai bước xuống cùng Cố Minh Thâm, lòng không khỏi ngạc nhiên, vội bước tới đón: \”Tiên sinh, ngài về rồi! Mau vào nhà, tôi đã nấu canh giải rượu.\”
Lâm Tri Vân theo Cố Minh Thâm vào nhà, đứng trong sảnh hơi lúng túng. Thím Hoa lấy từ tủ giày một đôi dép mới, cười nói với Lâm Tri Vân: \”Đừng căng thẳng, đây là lần đầu tiên tôi thấy tiên sinh dẫn bạn mới về nhà, cậu thay giày đi, tôi đi lấy canh giải rượu cho hai người.\”
Cố Minh Thâm thay giày xong, nhìn thanh niên đang ngại ngùng đứng bên cạnh, trêu: \”Còn không thay giày, muốn tôi thay cho em hả?\” Lâm Tri Vân xoa mặt, chắc chắn mình không say đến mức mơ, liền vội vàng thay giày.
Sau khi hai người uống xong bát canh giải rượu của thím Hoa, Cố Minh Thâm kéo nhẹ cổ áo sơ-mi, dựa vào ghế ăn, thở phào nhẹ nhõm.
Thím Hoa dọn bàn xong, tắt đèn trong nhà bếp, quay lại phòng ăn nói với Cố Minh Thâm: \”Tiên sinh, tôi đã sắp xếp người dọn dẹp phòng khách trên lầu hai, phòng cạnh cầu thang được không ạ?\”
Cố Minh Thâm đặt tay lên ghế Lâm Tri Vân, đáp: \”Không cần chuẩn bị, em ngủ cùng tôi. Sau này, cứ coi em ấy là nửa chủ nhân của Lễ Viên.\”
Hắn nhìn chàng trai đang ngỡ ngàng, véo nhẹ gương mặt trắng trẻo: \”Đây là thím Hoa, sau này gặp thì nhớ chào, đừng ngây ra không nói gì.\”