Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 36. Đêm trước sinh nhật Cố tổng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 36. Đêm trước sinh nhật Cố tổng

Tại một trại huấn luyện tư nhân ở ngoại ô thành phố Lâm An, một người đàn ông vạm vỡ, để trần thân trên, quấn băng bảo vệ cổ tay, bắp tay nổi cuồn cuộn. Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhắm thẳng vào hồng tâm phía trước, rồi bắn liên tiếp mấy phát súng: \”Đoàng! Đoàng! Đoàng!\”

Nạp đạn tiếp, Cố Minh Thâm chờ người phía trước điều chỉnh lại bia ngắm, rồi tiếp tục bắn vào hồng tâm.

Đã lâu không luyện tập, Cố Minh Thâm cảm thấy cơ bắp hơi nhức mỏi. Bắn xong phát cuối, hắn ra hiệu ngăn người bên cạnh đưa đạn nói \”Thôi đủ rồi, hôm nay dừng ở đây.\”

Gã đàn ông tóc ngắn đứng cạnh nhìn xong thì cười khẩy: \”Chà, ngầu vãi Cố thiếu gia! Vẫn bắn chuẩn như xưa. Tưởng cậu làm sếp tổng bận rộn kiếm tiền hóa ra vẫn có thời gian ghé cái \’miếu nhỏ\’ này.\”

Cố Minh Thâm lau mồ hôi bằng khăn, uống ngụm nước, liếc gã mà chẳng buồn đáp: \”Rảnh lắm à mà lại ở đây\” Chẳng phải trước đó đội của cậu đi làm nhiệm vụ sao? Nhanh thế đã xong rồi, hay là cậu chuồn về một mình?\”

Gã tóc ngắn bị Cố Minh Thâm nói trúng tim đen, nhảy dựng lên gào: \”Ê ê ê! Sao cậu biết tôi đi làm nhiệm vụ? Lại là Cố Minh Uyên kể chứ gì? Hai anh em nhà cậu chẳng có ai tốt! Một thằng gian thương, một thằng bạo chúa! Không, cậu cũng là bạo chúa luôn!\”

Cố Minh Thâm mặc kệ gã ầm ĩ, liếc mắt: \”Muốn tôi gọi điện cho Cố Minh Uyên ngay bây giờ không? Nói với anh ấy cậu đang lảng vảng ở đây?\”

\”Thôi thôi thôi, đừng mà!\” Sở Lâm Phi hoảng hồn. \”Tôi đi biên giới làm nhiệm vụ ba bốn tháng, vất vả mãi mới xong, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Ở đó thêm một giây tôi cũng không chịu nổi, mệt muốn chết!\” Gã nằm vật ra ghế, giả bộ chết.

Nhìn khuôn mặt đen nhẻm của gã, Cố Minh Thâm châm chọc: \”Nếu Minh Uyên biết tay chân dưới trướng anh ấy lười biếng trốn về, cậu nghĩ anh ấy có lột da cậu không?\”

Nghĩ đến thủ đoạn tàn bạo của Cố Minh Uyên, Sở Lâm Phi rùng mình, vội xua tay: \”Sao tôi đen thế không biết, dính vào hai anh em nhà cậu! Không hiểu nổi chị tôi nhìn trúng cái gì ở tên đó mà để anh ta làm anh rể tôi. Trời xanh đúng là không có mắt mà!\”

Cố Minh Thâm cúi xuống buộc bao cát, ném một cái cho gã: \”Đừng lảm nhảm! Đeo vào! Đấu một trận!\”

\”Đệt! Cậu bắt nạt tôi vừa mới về, tưởng mình vẫn ở doanh trại Dã Lang à?\”

Cố Minh Thâm liếc gã: \”Đấu hay không?\”

\”Đấu! Chờ tôi cho cậu nằm bẹp!\”

\”Một km vượt địa hình chướng ngại vật, bắn súng, ai cướp được cờ trên đỉnh đồi trước thì thắng!\”

\”Được!\”

Cả hai chuyển sang sân huấn luyện chiến trường bên cạnh. Khi có lệnh, Cố Minh Thâm và Sở Lâm Phi lao ra. Gặp chướng ngại vật đầu tiên, cả hai lập tức cầm súng nằm rạp, bò qua nhanh gọn, rồi bật dậy bắn. \”Đoàng! Đoàng! Đoàng!\” Đạn ghim trúng bao cát.

Rất nhanh, họ đối mặt các chướng ngại khác. Cố Minh Thâm lăn người tránh chướng ngại, băng qua một vũng lầy dài chừng 10 mét, đứng vững trên cầu gỗ, vượt qua nhanh chóng. Bên kia, Sở Lâm Phi cũng vừa qua cầu, leo lên lưới chướng ngại cao 10 mét phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.