Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 32. Nội y tình thú – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 32. Nội y tình thú

Trong phòng ngủ ánh đèn dịu nhẹ, Lâm Tri Vân ngại ngùng đứng trên giường, hai tay che mắt Cố Minh Thâm.

\”Anh quay qua chỗ khác đi, chưa được nhìn đâu, tắt đèn trần đi được không?\”

\”Lúc này còn thẹn thùng? Được rồi nghe lời em.\” Cố Minh Thâm quay lưng, tắt đèn trần, chỉ để lại đèn ngủ đầu giường. Ánh trăng len qua cửa sổ, hòa với ánh đèn, làm căn phòng thêm phần mờ ảo, quyến rũ.

Lâm Tri Vân cởi áo ngủ, cố ý tạo dáng lả lơi, muốn làm Cố Minh Thâm mê mẩn, áp xuống chút ngượng ngùng trong lòng, cậu hé môi mời gọi \”Ông xã, được rồi.\”

Cố Minh Thâm quay lại, đôi mắt say mê lướt qua thân hình ngọc ngà nằm ngang trên giường.

Trên khăn trải giường, Lâm Tri Vân mặc áo lót ren đen bó sát nửa thân trên, nửa thân dưới là chiếc quần lót chữ T gợi cảm cùng kiểu. Áo lót mỏng tang, lớp vải ren chỉ vừa đủ che bầu vú. Quần lót phía trước là mảnh vải nhỏ xíu, rộng chừng hai ngón tay, ôm lấy hạ thể đầy gợi cảm.

Lúc này, trong đầu Cố Minh Thâm chỉ có một từ: \”Dâm\”.

\”Đây là phần thưởng cho tôi? Nằm đó cho tôi nhìn thôi à? Nhanh, đứng dậy múa một điệu cho tôi xem. Em là diễn viên mà, múa một bài chắc không khó đâu.\” Cố Minh Thâm tựa lưng vào thành giường, đôi mắt hau háu nhìn Lâm Tri Vân, chờ thưởng thức màn vũ đạo nóng bỏng.

\”Đồ xấu xa, sao anh hư thế! Em chưa học múa này bao giờ, sợ múa xấu lắm.\” Lâm Tri Vân bĩu môi, bất lực nhìn Cố Minh Thâm.

\”Như thế nào? Không muốn à? Thế tôi cứ ngồi đây chờ xem, em không nhanh lên là tụi mình thức tới sáng đấy!\” Cố Minh Thâm châm điếu thuốc, mặt mày gian xảo nhìn Lâm Tri Vân.

Trong căn phòng ánh vàng ấm áp, một bữa tiệc thị giác đang diễn ra. Chàng trai trẻ mặc bộ đồ lót đen gợi tình, uốn éo vòng eo trắng mịn, chậm rãi nhảy múa. Đôi mắt long lanh của cậu lấp lánh, lộ rõ vẻ thẹn thùng. Điệu múa của Lâm Tri Vân vẫn còn hơi gượng, chưa thực sự linh hoạt. Tim cậu đập thình thịch, như chú nai con lạc lối. Người đàn ông trước mặt chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn, làm cậu lo không biết mình nhảy có ổn không, chắc là xấu muốn chết.

Cố Minh Thâm ngồi đó như một ông chủ, thưởng thức \”tác phẩm\” do chính mình tạo ra. Đôi chân thon dài, những ngón chân mượt mà chuyển động theo từng bước nhảy của chủ nhân. Bật một bản nhạc nhẹ trên điện thoại để làm nền, Cố Minh Thâm kẹp điếu thuốc giữa đầu gối, gõ nhịp nhè nhẹ, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Cố Minh Thâm không bảo dừng, Lâm Tri Vân cũng chẳng dám ngưng, chỉ biết tiếp tục uốn éo, nhảy một điệu múa chỉ dành cho một khán giả. Rồi Cố Minh Thâm bật cười, làm Lâm Tri Vân càng thêm lúng túng, động tác cứng đờ. Gương mặt xinh đẹp của cậu nhìn Cố Minh Thâm, môi mím lại, phụng phịu.

Lắc đầu, Cố Minh Thâm không muốn làm khó cậu nữa. Nhảy thêm chắc cậu khóc mất, haha.

\”Ngoan, lại đây.\” Cố Minh Thâm vẫy tay, dập thuốc qua một bên.

\”Ừm?\” Không rõ hắn định làm gì, nhưng Lâm Tri Vân vẫn ngoan ngoãn bước xuống.

Cố Minh Thâm kéo cậu đứng sát vào mình, đặt tay cậu lên vai, để chân cậu đạp lên bàn chân to của mình. Ôm lấy eo Lâm Tri Vân, hắn chậm rãi dẫn cậu nhảy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.