Trong phòng nghỉ MC, có người nhẹ giọng nói chuyện với Lục Khả Vi liệu lần này có phải hay không nói chuyện rất quá đang. Lục Khả Vi khẽ mở đôi môi đỏ chót, không để tâm chút nào \”Cái này thì có gì mà nói chuyện khó nghe, thảo luận về chương trình chúng ta không phải đang lên sao, cậu nhìn xem nhiệt độ lên đến đỉnh điểm rồi, hơn nữa bộ dạng Lâm Tri Vân nhìn thì thanh tao nhưng ai biết được bên trong là hạng người gì, cái gì bạn bè giàu có, tám phần mười là kim chủ.\”
Lâm Tri Vân từ phòng phát sóng vội vã đi ra ngoài, căn bản không để ý đến Phương Hồi đang đuổi theo phía sau. Tài xế đã chờ bên ngoài phòng phát song nhưng giờ phút này Lâm Tri Vân cũng không muốn lên xe.
Lây điện thoại ra gọi điện, điện thoại bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp \”Bảo bối sao vậy?\”
\”Huhu Minh Thâm.\”
Người bên kia không nói gì, chỉ thấy âm thanh nghẹn ngào truyền đến, Cố Minh Thâm từ bàn làm việc đứng lên \”Xảy ra chuyện gì? Bảo bảo nói chuyện, ngoan nào, nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì.\”
Người bên kia không trả lời, vẫn luôn nức nở, Cố Minh Thâm cầm áo khoác phê chuẩn cho Qúy Trì tan làm rồi nói \”Em đang ở đâu?\”
\”hic…bên ngoài đài truyền hình Đảo An.\”
\”Chờ tôi.\”
Phương Hồi xoa mắt nhìn người, có chút không xác định nói \”Cậu vừa mới gọi cho người kia à?\”
Lau nước mắt, Lâm Tri Vân nhàn nhạt trả lời \”Đúng vậy, em đứng đây chờ anh ấy, Anh Phương về trước đi.\”
\”Lâm Tri Vân, cậu muốn làm cái gì?\”
Thấy người trước mặt vẫn bình tĩnh, Phương Hồi không kìm được mà mắng \”Cậu là đồ ngốc à? Lục Khả Vi là ai cơ chứ, cô ta là cháu gái phó giám đốc đài truyền hình đấy, cậu muốn cứng chọi cứng với cô ta thì có gì tốt? Làm không tốt thì sự nghiệp của cậu liền kết thúc tại đây đấy, cậu có hiểu không?\”
\”Bởi vì cô ta là cháu gái phó giám đốc đài truyền hình thì có thể coi em như thằng ngốc trước mặt toàn cư dân mạng xỉ nhục em, nhục nhã em thì em cũng không được phản kháng đúng không?\”
\”Vậy cậu muốn làm gì bây gì? Chẳng lẽ người kia có thể ra mặt vì cậu? Cậu tỉnh táo lại đi được không?\”
\”Sao lại không thể? Chuyện này anh đừng xen vào, em chờ anh ấy đến, anh cũng không muốn gặp anh ấy đâu.\”
\”Cậu đúng là làm tôi tức chết mới thôi mà!\”
Hai mươi phút sau một chiếc xe màu xanh ngọc ngừng ở trước cửa đài truyền hình, người đàn ông thân hình cao lớn cùng khuôn mặt lạnh lùng bước xuống xe.
Nhìn thấy người xuống xe, Lâm Tri Vân không thèm quan tâm đến Phương Hồi vẫn đang ở bên cạnh, trực tiếp chạy đến ôm chặt người không buông. Ôm lấy đối phương, Cố Minh Thâm hơi mang thâm ý hỏi \”Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên gọi điện cho tôi, còn cố ý khóc lớn hỏi gì cũng không chịu nói, làm tôi chạy đến đây.\”
Không ngờ người kia vừa liếc mắt đã thấy trò vặt của mình, Lâm Tri Vân có chút không biết làm sao \”Hic, em muốn gọi anh tới, vừa rồi em quay chương trình có người xỉ nhục quan hệ của em với anh.\” Nói xong đôi mắt lại đỏ lên