Trong căn hộ yên tĩnh, ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe rèm, dịu dàng rải vào phòng ngủ của đôi tình nhân.
Cố Minh Thâm khẽ mở mắt, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm, rửa mặt xong rồi bước ra ban công lấy bộ quần áo đã giặt sạch, khoác lên người.
Trên giường, thiếu niên khẽ nhíu mày bất an khi không còn hơi ấm quen thuộc, rồi cũng tỉnh giấc theo. Lâm Tri Vân dụi mắt, đôi mắt còn ngái ngủ mông lung, ngồi dậy nhìn người đàn ông đang mặc quần áo. Giọng cậu mềm mại, mang chút ngây thơ của buổi sớm: \”Ông xã ơi ~\”
Cố Minh Thâm mặc quần áo xong, bước đến bên giường, đưa tay vuốt má cậu: \”Mới có sáu giờ hơn, em ngủ thêm chút đi. Tôi phải đến công ty kiếm tiền đây.\”
Lâm Tri Vân nép vào lòng anh, ôm chặt eo làm nũng: \”Không chịu, không chịu đâu ~ ở lại với em đi mà ~ bảo bối muốn ngủ cùng ông xã cơ.\”
Nhìn người còn đang mơ màng, Cố Minh Thâm không nỡ so đo, kiên nhẫn dỗ dành: \”Ngoan nào, tối qua chẳng phải tôi đã ôm em ngủ cả đêm sao?\”
\”Vậy ôm em thêm cái nữa đi mà!\”
Cố Minh Thâm bế cậu lên, đặt trên đùi, quấn chăn quanh người. Lâm Tri Vân ngoan ngoãn tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim trầm ổn: \”Ông xã ơi, chúc mừng sinh nhật! Hì hì, em chắc chắn là người đầu tiên hôm nay trực tiếp nói chúc mừng sinh nhật với anh đó, hi hi.\”
Nhìn cậu cười ngây ngô trong lòng, Cố Minh Thâm chỉ muốn trêu chọc \”đồ ngốc\”, nhưng lại dịu dàng nói: \”Vui thế sao? Không biết còn tưởng em ăn sinh nhật nữa. Tôi chưa nói với em, nhà tôi không tính theo dương lịch, sinh nhật theo lịch âm truyền thống.\”
\”Hả! Ui, ngại quá ông xã, em không biết…\” Lâm Tri Vân xấu hổ muốn đội quần, lần đầu tiên lại mất mặt trước người mình yêu thế này.
Hắn xoa vai cậu, an ủi: \”Không sao, cứ coi như em chúc sinh nhật tôi trước. Quà của em tôi nhận rồi, cảm ơn tâm ý của em.\”
\”Quà vốn là dành cho ông xã mà. Cảm ơn ông xã hôm qua đã ăn tối với em, còn tặng em hoa. Đây là lần đầu em đón 520, em vui lắm luôn á.\”
\”Dễ thỏa mãn thế sao? Muốn cảm ơn tôi thì trên giường phải biểu hiện cho tốt. Mà chỗ đó nhớ phải bôi thuốc, giữ gìn thật tốt cho tôi.\”
Cậu làm nũng, phụng phịu: \”Tại ông xã làm quá mạnh bạo, giờ vẫn còn sưng đây nè.\”
\”Đỏng đảnh thế, hai cái miệng nhỏ cũng y như em, kén chọn như nhau. Sau này địt nhiều vào quen thôi.\”
\”Xấu xa, dù sao anh phải yêu thương chúng nó nhiều vào đấy!\”
\”À đúng rồi ông xã, hợp đồng của em sắp hết hạn. Em chưa chắc có muốn ký tiếp với công ty hiện tại không.\” Lâm Tri Vân ngước lên nhìn hắn.
\”Còn mấy tháng nữa?\”
\”Tháng Mười, hợp đồng tạm thời thôi.\”
Hợp đồng tạm thời nghĩa là Lâm Tri Vân trực thuộc Vương Bài Truyền Thông, nhưng công ty sẽ không ưu tiên phân bổ tài nguyên thương mại hay phim ảnh cho cậu. Bù lại, cậu có nhiều thời gian tự do hơn các nghệ sĩ khác.
Cố Minh Thâm nhìn Lâm Tri Vân, nhẹ giọng hỏi: \”Em cảm thấy công ty hiện tại thế nào?\”
Lâm Tri Vân nghiêm túc trả lời \”Em ở đó hơn năm năm rồi, lúc mới vào nghề, đúng là nhờ công ty và anh Phương lăng xê mà có được chút tài nguyên. Hai năm trước, sau khi nổi lên, em cũng giúp công ty dẫn dắt không ít người mới. Những hợp đồng quảng cáo lớn, công ty cũng thường nhét thêm người mới vào.\”