Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) – Chương 11. Sinh hoạt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Yêu Tha Thiết (Đm/ Song Tính/ Thô Tục) - Chương 11. Sinh hoạt

Thành phố Lâm An vào ban đêm muôn màu muôn vẻ, đa tình mê người, ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng cảnh đêm ở thành phố này, đám người bận rộn đi làm cũng bắt đầu hưởng thụ cuộc sống về đêm. 

Hội sở Cao đương Thiên Hoa vì muốn ngênh đón Cố Minh Thâm về nước, Hạ Qúy Tường cùng đám bạn đã bao ghế lô lớn nhất tính toán muốn uống một trận đã đời. Bên trong ghế lô ánh đèn lập lờ, rượu tây xa xỉ bày đầy một bàn, bên trong mỹ nữ muôn màu muôn vẻ bầu bạn. Lục Viêm một tay dùng sức vuốt ve ngực cô gái bên cạnh, một tay uống rượu, cô gái bị xoa nắn rên rỉ, bám vào cổ Lục Viêm nhả khí như lan. Nhìn người đàn ông lạnh lùng thành thục đối diện, Lục Viêm bĩu môi nói \”Thâm ca, anh nói anh ở đất nước chim không thèm ỉa kia chịu đựng một tháng thế nào vậy, bên kia có phụ nữ làm anh sướng sao?\”

Người đàn ông có đôi mắt đào hoa nghe xong thì khinh bỉ nhìn Lục Viêm \”Mày cho rằng ai cũng là ngựa giống như mày, cũng không sợ bị lây bệnh.\”

\”Mẹ mày! Tao mà là ngựa giống thì Mộc Tử Dật mày là chim công, mỗi ngày chỉ biết xòe đuôi, bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ bị hủy trong tay mày.\”

\”Mày câm mẹ đi, cái loại máy đóng cọc như mày thì hiểu cái gì là thời thượng!\”

Nhìn hai đứa trẩu tre cãi nhau đến đỏ cả mặt, Hạ Qúy Tường cùng Cố Minh Thâm chạm ly, lắc đầu có chút bất đắc dĩ \”Ha ha, hai đứa này vẫn y như cũ, cứ gặp nhau là đấu võ mồm, cũng chỉ có cậu mới có thể áp chế bọn nó.\”

Cố Minh Thâm uống rượu, con ngươi mang theo ý cười \”Tính tình dượng tôi cậu không phải không biết, nói không hợp liền ra tay, đánh gãy một đống gậy nhưng người thì càng ngày càng khó bảo, mỗi lần về đại trạch ăn tết lại lôi kéo tôi bảo tôi quản Lục Viêm.\”

\”Đúng thế, trước kia bên trong đại viện không có ngày nào không nghe thấy tiếng gào khóc của Lục Viêm.\” Hạ Qúy Tường dựa lưng vào sofa, hồi tưởng lại mấy chuyện lúc nhỏ. Trong mấy người bọn họ thì Lục Viêm là nhỏ nhất, lúc bọn họ đi nhà trẻ thì Lục Viêm còn đang mặc quần thủng đũng. Khi Lục Viêm còn nhỏ, sự nghiệp của bố mẹ hắn đang lúc phát triển, nên phải ở Cố trạch mấy năm, mỗi này đều đi theo Cố Minh Thâm như cái đuôi nhỏ. Đến khi bọn họ đi học không dẫn theo nó, cái giọng gào thét kia toàn bộ đại viện đều nghe được \”Em muốn anh trai, em muốn đi học, huhu…\”Ngày nào cũng như ngày nào, kiên trì không ngừng đến khu được đi nhà trẻ, chuyện này đã trở thành đề tài mà mỗi lần trưởng bối gặp mặt đều trêu ghẹo. Sau khi đứa nhỏ này lớn lên, tính tình ngày càng lớn, nhưng chỉ cần Cố Minh Thâm mở miệng đều ngoan ngoãn nghe lời. Khi còn nhỏ, Cố Minh Thâm đã mặt lạnh, dọa như không ít bạn cùng tuối, đánh nhau lại tàn nhẫn, đặc biệt là cùng Hoàng Tam Nhi, hai người gặp mặt liền đấm. 

\”Đúng rồi, dạo này cậu thế nào? Chú Hạ có cho cậu thăng chức hay không?\” Cố Minh Thâm phun ra một làn khói trông vô cùng tuấn lãng. 

Nói đến chuyện này, Hạ Qúy Tường vừa bất đắc dĩ lại bực bội \”Còn chưa có, tôi đi thực tập hai năm, lại làm việc ở cơ sở thêm 3 năm, thành tích như nào mọi người đều biết, nếu lần này ông ấy không cho tôi thăng chức, tôi sẽ không làm nữa.\”

\”Chuyện này thì không cần lo.\” Cố Minh Thâm ngăn người phụ nữ bên cạnh muốn chạm vào mình rồi nói. 

Hạ Tường lập tức bật dậy, hai mắt tỏa sáng, có chút kích động \”Như thế nào, cậu nghe được chuyện gì rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.