Trong thời đại Internet, danh lợi được mất có khi chỉ trong một đêm, có người một đêm thành danh cũng có người chỉ trong một đêm lại lui vòng, không người nhớ tới. Cũng khác xa so với thời đại TV, thế hệ diễn viên ngày trước chỉ cần đóng phim cho tốt là được, nhưng diễn viên hiện giờ ngoài trừ đóng phim thật tốt, thì giá trị thương mại đối với công ty cùng lượng fans đối với minh tinh cũng rất quan trọng.
Mọi người vẫn hay nói giới giải trí là một cái chảo nhuộm khổng lồ, mạng lưới quan hệ dày đặc phức tạp, khôn khéo thì có đường sống, ngu si chỉ có con đường chết. Trong thời đại này, show tuyển tú, truyền hình thực tế ồ ạt không dứt tạo ra một đám Idol lưu lượng, tăng nhiều cháo ít mà tài nguyên chỉ có cần đó nên muốn đi sâu vào vòng giải trí thì phải cạnh tranh rất tàn khốc. Đi chụp ảnh tạp chí, quay các loại quảng cáo đại ngôn, tham gia đủ loại tiệc tối, đối với minh tinh ngày nay chính là chuyện hết sức bình thường, ngược lại người chuyên tâm đóng phim thì càng ngày càng ít.
Lâm An là thành phố xa hoa bậc nhất Hoa quốc, cũng là thủ đô, khắp nơi đều là tinh thần tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết , hấp dẫn vô số thanh niên, lớp trước ngã xuống thì lớp sau tiến lên, đều muốn vững chân tại thành phố này. Chung cư Bảo Phong, chung cư bậc nhất tại khu vực Hưng Cảnh, tại căn hộ tầng 18, Quản lý Phương gương mặt toàn là thịt tươi cười thân thiết, từ lúc vào nhà khóe miệng chưa từng hạ xuống, nhìn cậu con trai mặt mày thanh lãnh mặc bộ đồ ngủ màu trắng gạo nhàn nhã ngồi trên sofa uống trà, càng nhìn càng thấy thích, đây là cây rung tiền của ông đó.
\”Tri Vân, đây chính là tạp chí Phong Hành đấy, ha ha ha, cậu có biết lúc nhận được điện thoại từ tạp chí kia, tôi rất muốn hét vào mặt đám quản lý hám danh lợi kia, lão tử cùng các người so, không phục thì tức chết đi\”
Trợ lý nhỏ Tiểu Đường ngồi bên cạnh cảm thấy đối phương làm lố quá rồi, bất đắc dĩ nói \”Anh Phương, từ lúc vào cửa đến giờ anh đã lặp đi lặp lại chuyện này rất nhiều lần rồi\”. Phương Hồi phất tay nói \”Đi đi, sinh viên mới tốt nghiệp như cậu thì biết cái gì, đi rót cho cốc nước cho tôi đi\” rồi ngồi xuống sofa.
Tạp chí Phong Hành là tạp chí có phẩm chất cao cấp nhất trong nước, một năm chỉ ra bốn số, mỗi nhân vật được lên bìa tạp chí này nếu không phải là ảnh đế, ảnh hậu có cấp bậc thâm niên thì chính là những minh tinh làm nghệ thuật có danh tiếng, còn không thì là các đạo diễn thành danh. Mọi người trong giới giải trí đều tranh giành được góp mặt trong tạp chí này, không cần phải lên trang bìa chỉ cần được chụp trang trong đã vô cùng thỏa mãn rồi. Hơn nữa chỗ dựa của bọn họ là Tập đoàn Giải trí Phong Hành đứng đầu ngành sản xuất, có thể lên mặt bìa đa số là những người xuất thân từ đó, là tam đại tạp chí khó lên bìa nhất trong nước.
\”Tri Vân, tuần sau tôi tự mình đi đón cậu, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt, các công việc khác thì tạm thời dời đi, trước tiên vẫn phải ưu tiên chụp ảnh tạp chí cho tốt. Ngoài ra, tôi tìm cho cậu thêm một trợ lý, đối phương trước kia làm bên Truyền thông Tinh Không cũng có kinh nghiệm một chút, cũng có thể cho Tiểu Đường đi theo người ta học hỏi thêm.\”
Nhập ngụm trà, Lâm Tri Vân giương mắt nhìn đối phương, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Lâm Tri Vân vào giới giải trí được 5 năm, vừa mới qua sinh nhật 24 tuổi, khuôn mặt trắng nõn tinh tế cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông, mặt mày như họa, đôi mắt linh động sạch sẽ, mũi nhỏ yêu kiều, phía dưới là đôi môi non mềm, phối hợp với khí chất thanh lãnh hút được vô số fans, trên mạng đặt biệt danh cho cậu là tiên tử, fans thì lấy tên tiểu tiên nữ.