Ban đầu Nghiêm Hạ Vũ nắm bàn tay Ôn Địch, nhưng sau lại đổi thành nắm cổ tay.
Tay bên kia của Ôn Địch đang cầm gậy trượt tuyết, cô liền rút tay về, \”Anh làm vậy sao tôi trượt được?\”
Nói vậy tức là cô đã đồng ý lên đỉnh núi trượt tuyết cùng anh.
Thực ra Ôn Địch không trượt vì Nghiêm Hạ Vũ, cô vốn đã lên kế hoạch trượt 3 lần, cô không muốn vì sự xuất hiện của anh mà phải thay đổi dự định của mình, đến đây được một chuyến đã không dễ dàng gì rồi.
\”Cô đâu em?\” Nghiêm Hạ Vũ hỏi.
\”Không biết nữa, hai cô cháu chúng tôi tự chơi phần mình, trước khi trời tối sẽ tập hợp ở cổng ra.\”
Ôn Địch thu ván trượt, đi đến khu vực xe cáp, sau đó không nói thêm gì nữa.
Nghiêm Hạ Vũ đi sau lưng cô, giẫm vào những chỗ cô từng giẫm.
\”Anh đến đây từ hôm kia.\”
Anh chủ động nói với cô.
\”Tôi đâu có hỏi anh.\”
Nghiêm Hạ Vũ nói: \”Anh đang nói một mình thôi.\”
Ôn Địch quay đầu nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
Vừa rồi khi cô quay đầu lại trong phút chốc đó, hẳn là cô đang trợn mắt, nhưng do Ôn Địch đang đeo kính bảo hộ nên Nghiêm Hạ Vũ không thể nhìn được vẻ mặt của cô.
Nghiêm Hạ Vũ hỏi: \”Đã bao lâu em không được trượt tuyết rồi?\”
Ôn Địch chỉ được trượt tuyết khi đoàn làm phim \”Như Hình Với Bóng\” có cảnh quay tại một khu trượt tuyết, nhưng khi ấy cô không được chơi thỏa thích, và từ đó đến giờ cô chưa thể dành thời gian để trượt tuyết.
Cô nói: \”Mấy năm qua tôi không đi.\”
Nghiêm Hạ Vũ: \”Anh cũng thế, lần gần nhất trượt tuyết vẫn là lần đi cùng em tới St. Moritz.\”
Ôn Địch không tiếp lời, dù gì Nghiêm Hạ Vũ cũng chỉ đang cố tìm chủ đề để trò chuyện.
Ở một góc xa, trợ lý Khang biết sếp mình đã tìm thấy Ôn Địch nên vội vàng liên hệ với một nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cặp đôi. Anh ta tìm hai người, để bọn họ cùng chụp sếp mình, còn cố ý nói rõ với hai nhà nhiếp ảnh rằng họ cần cố gắng căn chụp sao cho thật giống một đôi tình nhân.
Nhiếp ảnh gia thấy hơi khó hiểu.
Khang Ba: \”Bọn họ là vợ chồng, kết hôn được bảy năm rồi, hiện đang chiến tranh lạnh.\”
Nhà nhiếp ảnh đã hiểu, thì ra là muốn chụp sao cho ra được cái \”tình\” của thuở ban đầu.
Lúc Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch trượt từ trên núi xuống, ban đầu Nghiêm Hạ Vũ đi sau lưng cô, sau đó đi song song, rồi vượt qua cô.
Ôn Địch đâu chịu yếu thế, sử dụng hết những kỹ xảo để đua với anh.
Thi đua với nhau chính là niềm vui thú của hai người mỗi khi đi trượt tuyết, trước kia cũng thế, bây giờ vẫn vậy.
Lần trước tới St. Moritz, hành trình kéo dài 7 ngày thì hết 5 ngày họ tới khu trượt tuyết, hai người ganh đua nhau không biết mệt. Ôn Địch hiếu thắng, nhưng lần nào cũng thua Nghiêm Hạ Vũ một xíu điểm.