Ca khúc này được phát ở chế độ lặp, nhưng dù anh có phát bài gì Ôn Địch cũng không hề ý kiến.
Nghiêm Hạ Vũ bỗng nhiên đặt đũa xuống, cầm điện thoại đứng dậy.
Ôn Địch ngẩng đầu nhìn anh, tuy nhiên cô không định hỏi anh muốn làm gì.
Nghiêm Hạ Vũ bước vào phòng ngủ, đặt di động ở tủ đầu giường.
Tiếng ca vang vọng từ phòng ngủ đã trở thành nhạc nền, không ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện giữa hai người.
Kể cả khi không nói gì, bầu không khí cũng không đến mức quá lúng túng.
Nghiêm Hạ Vũ giữ cho bầu không khí luôn ở trong phạm vi thoải mái.
Ôn Địch nhìn bát thịt bò đã vơi của anh, tiếp tục trút thịt cừu vào nồi.
Nghiêm Hạ Vũ cầm muôi, múc vài muôi canh nóng vào bát cho cô. Ôn Địch ăn chậm, đồ ăn ở đáy bát luôn sẽ bị nguội, trước kia thi thoảng anh cũng sẽ múc canh vào bát để giữ đồ ăn trong bát cô luôn nóng hổi.
\”Anh đặt lẩu phải không?\” Ôn Địch lên tiếng.
Từ nước tương tới đồ ăn đều là đồ cô thích, những thứ cô không thích không hề xuất hiện một món nào. Mà tính tình Tần Tỉnh vốn cẩu thả, làm sao có thể nhớ được cô thích và ghét ăn gì.
Vậy thì chỉ có một khả năng, đó chính là Nghiêm Hạ Vũ đã đặt đồ ăn dưới tên Tần Tỉnh.
Nghiêm Hạ Vũ đặt muôi sang một bên, nói: \”Cũng không hẳn vậy. Tần Tỉnh hỏi anh em thích ăn gì, anh đưa danh sách cho cậu ấy.\”
Ôn Địch \”à\” một tiếng, cầm lấy cốc giấy đựng đồ uống, làm động tác chạm cốc với anh rồi lẳng lặng ngửa đầu uống.
Nghiêm Hạ Vũ vẫn nhìn cô, quên cả uống phần của mình.
\”Nhìn tôi làm gì, ăn đi.\”
\”Nghỉ chút đi đã rồi ăn tiếp.\” Nghiêm Hạ Vũ rút khăn đưa cho cô.
Ôn Địch tạm ngưng, nhận lấy khăn tay, đưa lên lau khóe miệng, bên môi cô có dính chút nước trái cây.
Trong phòng quá nồng mùi lẩu, Nghiêm Hạ Vũ đi mở cửa ban công để thông gió.
Bỗng chiếc cổng to ngoài sân mở ra, một đứa trẻ đứng tựa người vào cửa, một chiếc xe điện chạy từ bên ngoài vào.
Là một gia đình ba người cũng ở chung trong khoảng sân này*, ở nhà trệt, ở bên cạnh còn một gian nhà cấp bốn chắc cũng thuộc sở hữu của nhà bọn họ, dùng để nấu cơm và làm kho chứa đồ.
(*) Theo như bà Nhị miêu tả thì Leah nghĩ chúng ta có thể hình dung hai nhà chung sân ngõ kiểu này. Hình ảnh chỉ là sự minh họa dựa trên phỏng đoán, có thể không đúng hoàn toàn với ý định gốc của tác giả.
Lúc lơ đãng ngẩng đầu, hàng xóm đã vô tình trông thấy anh, liền nhiệt tình chào hỏi: \”Nhà anh chuyển tới xong hết rồi sao?\”
Nghiêm Hạ Vũ nói: \”Vẫn chưa, còn phải đặt mua đồ nội thất trong nhà đã.\”
\”À, vậy cũng nhanh thôi.\” Hàng xóm đỗ xong xe điện của mình liền quay đầu kêu đứa nhỏ về phòng.