Đèn trong phòng chiếu phim tắt phụt đi, Nghiêm Hạ Vũ nhìn về phía màn chiếu, ánh mắt tiện lướt chỗ Ôn Địch đang ngồi.
Trong rạp chiếu phim không ấm lắm, anh liền mặc áo khoác vào.
Hôm nay anh đã theo cô hai lần, lần đầu là lúc đi xe đạp công cộng, tiếp theo là trên đường đến rạp chiếu phim.
Sau khi phim bắt đầu chiếu được chừng mười phút, anh bắt đầu tập trung xem.
Trong rạp, mùi thơm của đồ ăn vặt tràn ngập trong không khí, Nghiêm Hạ Vũ liếc qua chỗ của Ôn Địch, không biết cô có đang ăn không.
Gần đây Hạ Ngôn cứ rảnh rỗi là lại gửi tin nhắn cho anh, [Anh, em đang xem lại lần hai bộ \”Thế Gian Chẳng Bằng Anh\” bản truyền hình, em muốn hỏi anh một chuyện, trong đó có một đoạn khá lãng mạn, anh đã làm vì chị Ôn Địch thật ạ? (em chỉ tò mò thôi)]
Nghiêm Hạ Vũ: [Không. Anh đang đi xem phim.]
Nghiêm Hạ Ngôn không làm phiền anh nữa.
Đèn trong rạp chiếu phim được bật sáng lên, người xem trong rạp nhao nhao đứng dậy ra về.
Ôn Địch có một thói quen, cô luôn ở lại để nghe hết ca khúc của đoạn danh đề cuối phim.
Nghiêm Hạ Vũ lần nữa thấy rõ sườn mặt của cô, trông thấy cô đang bóc một cục hạt dẻ ngào đường và cho vào miệng.
Cả nhà Ôn Địch cùng nhau ăn hộp quà tổng hợp đồ ăn vặt đó.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ rung lên, Ôn Địch vừa mới chuyển khoản cho anh.
Nghiêm Hạ Vũ ngước lên lần nữa, liền thấy Ôn Địch và bố mẹ cô đã đứng dậy ra về. Chợt, Ôn Địch quay người, cô vẫn đang cầm hộp đồ ăn vặt đang ăn dở trên tay, cô khẽ lắc lắc chiếc hộp ra hiệu với anh.
Anh hiểu, cô đang muốn cảm ơn anh.
Nghiêm Hạ Vũ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó trả lời tin nhắn của cô: [Em chuyển anh hơi nhiều rồi, anh không thể lấy nhiều tiền của em được.]
Ôn Địch nói chắc nịch: [Không nhiều đâu, tôi đã lên mạng tra giá của mấy món này cả rồi.]
Nghiêm Hạ Vũ giải thích: [Anh là người mua lần đầu nên có ưu đãi.]
Ôn Địch: \”…\”
Nghiêm Hạ Vũ: [Anh cũng đâu thể ăn tiền chênh của em được.]
Ôn Địch cũng rất thoải mái: [Vậy anh chuyển lại tiền dư cho tôi là được.]
Nghiêm Hạ Vũ gửi cho cô ảnh chụp màn hình của đơn đặt hàng: [Em gửi thừa 5 tệ hơn.]
Khi nãy anh còn cảm thấy tổng tiền của đơn hàng này mang lại điềm gở, vì khi trừ chiết khấu thì tổng tiền sẽ lẻ đi, chỉ còn 4.8 tệ, nhưng lúc đó không còn kịp để đổi sang shop khác mua nữa, nên anh đành tranh thủ từng giây từng phút để người ta có thể giao đơn kịp trước giờ chiếu phim.
Hiện tại anh lại cảm thấy, con số đó nom thì có vẻ không may mắn, nhưng ai biết chỉ trong thoáng chốc thôi nó có thể mang lại vận may gì cho mình.