Sau khi lau sạch vệt vôi trắng kia, Ôn Địch vứt bỏ khăn ướt.
\”Đưa anh.\” Nghiêm Hạ Vũ rút tờ khăn ướt khỏi tay cô. Anh chỉ định lấy chiếc khăn, nhưng đụng phải ngón tay cô là điều không thể tránh khỏi. Anh nói lời xin lỗi rồi cầm lấy chiếc khăn, đi về phía thùng rác ở góc tường.
Anh vừa mới quay người, Ôn Địch đã đi lên tầng hai.
Căn nhà cũ này chỉ có hai tầng, có một khoảng sân không quá rộng, khoảng sân này không phải của riêng chủ nhà, đây vốn không phải kiểu ngõ điển hình của Giang Thành.
Ôn Địch vẫn cảm thấy giống lần trước, căn nhà này không tệ, nhưng lại thiếu chút hương vị đặc trưng.
Bọn họ tiếp tục đi xem căn khác.
Đi đi lại lại đến trưa, tham khảo ba căn nhà, hai người gần như đã đi hết khu phố cổ.
Ôn Địch đi bộ mệt rồi, ngồi xuống chiếc ghế ở ven đường.
Cô ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạ Vũ, \”Để mà so sánh, căn đầu tiên vẫn ổn nhất.\” Sau đó lại hỏi anh có ý kiến gì không.
Nghiêm Hạ Vũ: \”Thế chúng ta quay lại căn nhà đầu tiên xem sao, nếu phù hợp thì chúng ta mua lại.\”
Khi hai người vẫn đang đứng ở gara, anh đã hỏi xem chủ nhà có định bán căn nhà này hay không.
Chủ nhà nói, nếu vậy còn cần phải phải xem xem giá cả có thích hợp hay không.
Ôn Địch không khuyến khích: \”Bất động sản ở khu này không tăng giá được đâu.\”
\”Mua lại rồi sửa đổi theo ý thích của mình cũng được.\”
\”Như vậy không đáng.\”
\”Lột tả được cảm giác như trong kịch bản là được.\”
Anh nhìn đồng hồ, giờ đã là năm giờ mười phút.
\”Em gọi điện cho chủ nhà lần nữa đi, chúng ta thương lượng giá cả.\”
Ôn Địch đứng dậy, \”Không cần gọi đâu, nhà ông ấy ở đầu ngõ bên kia, đi một lát là tới ấy mà.\”
Từ đây về căn nhà đầu tiên cần ít nhất nửa tiếng.
Nghiêm Hạ Vũ lo cô đi không nổi, \”Vậy để anh lái xe qua.\”
Ôn Địch chỉ về phía trước, \”Tôi sẽ đi xe đạp công cộng vào ngõ nhỏ trước, anh bắt taxi tới đó cũng được.\”
Hôm nay cô mặc đồ thể thao, xem ra đã lường trước tình huống đạp xe. Nghiêm Hạ Vũ sao có thể để cô đi một mình, liền nói: \”Em đạp xe chậm thôi, anh đi đằng sau em.\”
Ôn Địch nghe theo anh. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ phương tiện công cộng Giang Thành, bên trong có tiền cọc cho phép người dân thuê xe đạp công cộng.
Tấm thẻ này được làm từ ba năm trước, lúc ấy cô vừa mới chia tay với Nghiêm Hạ Vũ, quay về Giang Thành một thời gian. Bởi vì linh cảm cạn kiệt, Ôn Địch đạp xe, đi lại bằng phương tiện công cộng và tàu hỏa để điều chỉnh lại tâm trạng, nhân thể làm một tấm thẻ công cộng đi lại cho tiện.
Không ngờ lúc này nó vẫn còn có đất dụng võ.
Cô đi lang thang trong các con hẻm, tìm lại niềm vui thời cấp ba, vào những ngày Chủ nhật tụm năm tụm ba vui đùa với các bạn cùng lớp.