Từng giây trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không có người nghe.
Bỗng có một chiếc ô tô tiến vào sân. Quan Hướng Mục xuống xe, trông thấy người đang đứng trong vườn hoa cứ cúi gằm mặt nhìn điện thoại, ông đã loáng thoáng đoán ra Nghiêm Hạ Vũ đang gọi cho ai.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, từ mười giây rồi đến hai mươi mấy giây.
Điếu thuốc vừa rồi anh chỉ hút một nửa rồi dụi mất. Nghiêm Hạ Vũ vô thức vỗ vỗ túi áo, không có thuốc lá, đột nhiên nhớ ra vừa nãy anh đã quăng hai bao thuốc lá lên bàn mạt chược.
Đã ba mươi giây trôi qua.
Từng tiếng \”Tút ―― tút ――\” vẫn vang lên đều đặn.
Quan Hướng Mục đi tới cạnh anh, \”Làm một điếu không?\” Nói rồi, anh rút một điếu thuốc ra cho anh.
\”35, 36, …\”
Nghiêm Hạ Vũ không nhìn điện thoại nữa, nhưng cũng không nói chuyện với Quan Hướng Mục, cứ kẹp thuốc lá ở môi, trong lòng vẫn bất giác đếm từng giây.
Quan Hướng Mục không nhiều lời, sau khi đưa thuốc cho Nghiêm Hạ Vũ liền đi vào biệt thự.
\”Tách\”, Nghiêm Hạ Vũ bật lửa.
Trong sân gió thổi lồng lộng, ngọn lửa xanh lam đung đưa trong gió.
Ánh lửa chập chờn chiếu sáng một góc sân.
Đầu dây bên kia không còn tiếng \”tút tút\” nữa, thay vào đó là những tiếng cười đùa náo nhiệt, mà anh như một lữ khách lạc nơi hoang đảo, cuối cùng cũng tìm thấy được tín hiệu liên lạc.
Không cần bật lửa nữa, anh buông tay khỏi nút đánh lửa.
Ánh lửa bị dập tắt.
Xung quanh anh là những dải đèn màu phát ra từ những chiếc đèn lắp trong sân, vừa rồi anh không để ý tới.
\”Anh Nghiêm, anh có nghe được không? Chỗ bọn em ồn quá, vừa nãy Ôn Địch đang bận nấu sủi cảo nên không nghe điện thoại được, cô ấy đang đi tìm áo khoác rồi, chuẩn bị ra ngoài nghe điện thoại của anh ngay đây.\”
Đây là giọng Tần Tỉnh.
Nghiêm Hạ Vũ đưa tay kẹp điếu thuốc trong miệng, nói: \”Nghe được rồi.\”
Trong loa, những tiếng ồn ào dần nhỏ đi, điện thoại đã trở lại tay Ôn Địch.
Cô kéo khóa áo khoác, đi ra cửa trường quay.
\”Alo?\”
Rốt cuộc cũng nghe được giọng nói thân quen, Nghiêm Hạ Vũ nói: \”Anh đang nghe đây. Đoàn phim làm lễ đón năm mới náo nhiệt quá.\”
\”Đúng vậy, ở đây nhiều người, náo nhiệt hơn ở nhà nhiều.\” Ôn Địch nói: \”Năm mới vui vẻ nhé.\”
Những lời cô nói khác xa với tưởng tượng của anh: \”Tổng giám đốc Nghiêm, xin chào, anh gọi tôi có chuyện gì không?\”
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, \”Alo?\” Ôn Địch hỏi: \”Tín hiệu không tốt hả?\”
\”Không phải.\” Nghiêm Hạ Vũ hoàn hồn, thấp giọng: \”Tín hiệu rất tốt. Em cũng vậy nhé, năm mới vui vẻ.\”